Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐÃ ĐIỂM.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐÃ ĐIỂM.

In PDF.

 

Kính thưa quí vị. Hôm nay là ngày 30/4, chúng ta kỷ niệm một ngày đau buồn của dân tộc đó là ngày mất nước, ngày Quốc Hận hay ngày Quốc Nạn. Nói đến “hận” thì chúng ta phải rửa “hận”, nói đến Quốc Nạn thì chúng ta phải cứu nước, vì thế đối với những người mang hoài bảo khi bỏ quê hương đi tị nạn cũng đề nghị gọi ngày nầy là Ngày QUỐC KHÁNG để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên nhiệm vụ Giải Phóng Quê Hương thóat nạn Cộng sản độc tài. Sau khi cuộc Cách Mang Hoa Lài bùng nổ và thành công một cách ngoạn mục tại Tunisia và lan rộng đến các nước khác, mọi người Việt tị nạn chúng ta, dù nói ra hay không nói ra, đều mong mỏi cuộc Cách mạng Dân chủ sớm tràn đến VN . Trước một đề tài thời sự nóng bỏng, và cũng là một vấn đề có kích thước thời cuộc, tôi xin mạo muội góp ý với đề tài:


HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐÃ ĐIỂM:
NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI CẦN LÀM GÌ ĐỂ THÚC ĐẨY
TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỘC TÀI TẠI QUÊ NHÀ

----------------------------  


     Trong khi thế giới đang bận rộn chuẩn bi đón mừng  lễ Giáng Sinh và tết Dương lịch thì một sự kiện vô cùng quan trọng đã xảy ra tại vùng Bắc Phi xa xôi, đó là cuộc biểu tình phản đối chính phủ độc tài của tổng thống Zine Al-Abitine Ben Ali tại nước Tunisia. Một sự kiện xảy ra ngoài sự dự liệu của giới thức giả. Nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy cuộc biểu tình xảy ra khá đơn giản nhưng lại dẫn đến một thắng lợi to lớn và có tác động vô cùng quan trọng đối với phong trào đòi dân chủ của nhân dân các nước trên thế giới chống lại các chế độ độc tài toàn trị đã tướt đoạt các quyền Tự Do của Người Dân trong một thời gian dài. Có thể khẳng định rằng  HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐÃ ĐIỂM.



     Trở lại với tình hình tại Tunisia vào giữa tháng 12 năm 2010. Cũng như các chế độ độc tài toàn  trị khác, nước Tunisia dưới sự cai trị khắc nghiệt của tổng thống Ben Ali đã dành mọi đặc quyền kinh tế cho gia đình, giòng họ và những tay chân thân cận của chế độ khiến cho nạn thất nghiệp xảy ra một cách trầm trọng.  Anh Mohamed Bouazizi, một thanh niên 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học nhưng không có việc làm, đã làm một chiếc xe bán hàng rong hoa quả để kiếm sống. Không may anh đã bị cảnh sát tịch thu xe nhiều lần, lần cuối cùng lại còn bị một nữ cảnh sát có thái độ hống hách “tát tai anh và nhục mạ cha anh”. Quá phẩn uất, ngày 17/12/2010 anh đã tự thiêu trước tòa đô chánh của thành phố Sidi Bouzid. Ngọn lửa của cây đuốc sống Mohamed Buoazizi đã biến thành một trận bão lửa cách mạng thiêu rụi chế độ độc tài toàn trị của tổng thống Ben Ali đã áp đặt lên trên đầu dân chúng Tinisia suốt 23 năm ròng! Rồi lan sang Ai Cập thiêu hủy triều đại của tổng thống độc tài Hosni Mubarack đã ngự trị tại Ai Cập suốt 30 năm, nay đang trên đà đốt cháy chế độ độc tài tàn bạo của tổng thống Moamma Gadhafi tại Lybia. Trận bão lửa cách mạng khởi nguồn từ Tunisia còn đe dọa tất cả các nước có chế độ độc toàn trị tại Bắc Phi, Trung Đông như Yemen, Á Rập Saudi, Jordan, Barhain, Iran… và các vùng khác của Á Châu trong đó có Trung Hoa và Việt nam.



      Cơn Sóng Thần Dân Chủ vô tiền khoáng hậu nầy đã, đang và sẽ giật sập các chế độ độc tài toàn trị trên khắp thế giới để trả lại quyền làm chủ thật sự đất nước cho chính người dân.


      Qua các diễn biến của làn sóng Dân Chủ tại một số nước tại Bắc Phi và Trung Đông, chúng ta có thể rút ra được những đặc điểm như sau:



1./  Nguyên nhân chính dẫn đến các cụôc biểu tình là do sự bất mãn của dân chúng trước tình   trạng suy sụp kinh tế: Nạn thất nghiệp trầm trọng, sự tham nhũng của giới cầm quyền,  giá cả các loại nhu yếu phẩm tăng vọt và sự vi phạm nhân quyền, sau đó chuyển sang thành những đòi hỏi về chính trị;


2./  Các cuộc biểu tình đòi hỏi Dân Chủ có tính cách tự phát chứ không do một đảng phái hay tổ chức chính trị nào phát động và điều khiển;


3./  Giới trẻ có học, hiểu biết về  kỹ thuật điện toán là lực lượng tiên phong và nòng cốt trong các cuộc biểu tình, sau đó được sự đồng thuận tham gia của đại đa số dân chúng bất mãn vì sự bất công và áp bức của chế độ biến cuộc biểu tình phản đối thành cuộc Cách Mạng đòi Dân Chủ;


4./  Nhờ các phương tiện truyền thông
tối tân như internet, điện thoại di động qua các hệ thống thông tin tiện dụng như Facebook, Twitter … đã chuyển đạt tin tức kịp thời và huy động được một số lượng đông đảo dân chúng tham gia các cuộc biểu tình;


5./  Các cuộc biểu tình có tính cách ôn hòa, bất bạo động đã gây được sự chú ý và cảm tình của thế giới; Trái lại các hành động đàn áp dã man người dân không vũ trang của giới cầm quyền đã gây nên sự phẩn nộ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới;


6./  Nhờ sự trung lập hay đứng về phía dân chúng của quân đội và cảnh sát đã giảm tối đa thiệt hại về nhân mạng và tài sản, đồng thời rút ngắn thời gian đấu tranh của quần chúng;


7./  Tính cách cương quyết và triệt để của các cuộc cách mạng: Đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng, triệt hạ tòan bộ hệ thống cai trị cũ, thiết lập một chế độ Dân Chủ thực sự;


8./  Sự đồng thuận của Thế giới đối với các cuộc đấu tranh đòi Dân Chủ của dân chúng. Nghị Quyết 1973 ngày 17/3/2011 của Hội Đồng Bảo An LHQ về việc lập vùng cấm bay tại Lybia là một minh chứng về sự quyết tâm của thế giới đối với phong trào đấu tranh đòi Dân Chủ, Nhân Quyền của nhân dân các nước.



       Đây là xu hướng chính trị đang trên đà tiến triển trên khắp hoàn cầu không thể đổi hướng hay dừng lại được. Vậy cơn Sóng Thần Dân Chủ nầy sẽ tác động như thế nào đối với nước Việt Nam? Muốn lượng định được sự tác động trên trước hết cần phải xem xét và đánh giá thực trạng xã hội Việt Nam dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của đảng Cộng sản VN, khí thế đấu tranh của đồng bào tại quốc nội và lực lượng đấu tranh đòi dân chủ đang hoạt động trong nước. Bởi vì hoàn cảnh/tình hình chính trị tại các nước Bắc Phi khác xa hoàn cảnh/tình hình chính trị tại Việt Nam. Xin dẫn ra đây một sự kiện có thực đã xảy ra tại Tunisia và tại Việt Nam để minh chứng sự khác biệt nầy: Ngày 17/12/2010 anh Mahomed Bouazizi, vì phẫn uất chính quyền áp chế, đã tự thiêu trước tòa Đô chánh thành phố Sidi Bouzid khiến dân chúng Tunisia phẫn nộ ào ạt xuống đường ủng hộ, từ đó làm  bùng nổ thành cuộc Cách Mạng dân chủ chấm dứt chế độ độc tài của TT Bel Ali. Trong khi đó, ngày 18/2/2011, tức 2 tháng sau ngày Mahomed Bouazizi tự thiêu, kỹ sư Phạm Thành Sơn cũng bị nhà cầm quyền VC cướp đất. Anh uất ức tự thiêu trước Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhưng không hề gây được tiếng vang nào. Vì bọn công an VC đã xảo trá bóp méo sự kiện bằng cách đốt luôn cả chiếc xe gắn máy của anh rồi tri hô lên rằng anh bị tai nạn nổ xe. Dù sự kiện nầy đã được hành khách đi đường dùng ĐT di động quay phim và đưa lên internet, nhưng vẫn bị VC nhận chìm và rơi vào quên lãng!
   
   Như vậy  những thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay  có những đặc điểm gì?



2./  Viên chức cầm quyền từ trung ương đến địa phương đa số đều ít học và thiếu năng lực do chủ trương chọn người “hồng hơn chuyên”. Đặc biệt những người cầm quyền chen lấn vào được cấp trung ương là nhờ thủ đoạn hay do phe phái đưa lên chứ không có thực tài mà lại nhiều tham vọng do đó chỉ biết tìm mọi cách để bám kỹ các chức vụ đã được “chia chác” hay “chiếm đoạt” được, hầu đục khoét ngân quĩ quốc gia càng nhiều càng tốt. Vì ít học, không có trình độ và năng lực nên không thể nhìn xa thấy rộng, không vạch ra được những chương trình, kế hoạch dài hạn mà chỉ chủ trương giải quyết trước mắt bất kể hậu quả tại hại về lâu về dài đã đưa đất nước vào chỗ suy thoái.


2./   Vì tham vọng cá nhân, tập đoàn cầm quyền chóp bu cảu VC muốn ôm chặt được các chức vụ béo bở nên cần sự “bảo trợ” của Trung cộng. Chúng đã phản bội Tổ quốc, phản bội Dân tộc, phạm những tội trạng sau: Nhắm mắt bán đất bán biển cho kẻ thù truyền kiếp phương bắc, cúi luồn các viên chức Tàu. Rước bọn thực dân Tàu về đồn trú tại những địa bàn chiến lược của Tổ quốc. Cố tình làm ngơ trước các hành động đàn áp, cướp bóc hay giết hại ngư dân đang hành nghề tại vùng biển Việt Nam. Thả lỏng cho lực lượng công an, quân đội có thái độ hống hách hà hiếp đồng bào nhưng lại tỏ ra khiếp nhược, yếu hèn trước những kiều dân Trung cộng ngay cả khi bọn nầy phạm pháp.


3./  Vì chủ trương đảng viên được độc quyền về chính trị và kinh tế nên tệ nạn tham nhũng phát triển nhanh chóng và đều khắp mọi lãnh vực, hiện nay đã trở thành một quốc nạn không thể bài trừ được. Do hiện trạng “tự do tham nhũng” nên hố sâu ngăn cách giàu nghèo giữa những đảng viên nắm những chức vụ quan trọng, có quyền thế và đại đa số quần chúng nhân dân lao động, kể cả các đảng viên cấp thấp, ngày càng sâu rộng vô phương giải quyết.


4./  Hệ thống luật pháp không minh bạch, xét xử tùy tiện tạo lỗ hổng to lớn để bọn gian thương cấu kết với viên chức chính quyền các cấp đầu cơ tích trữ, làm lũng đoạn thị trường, đẩy vật giá lên cao một cách tùy tiện để thủ lợi. Thêm vào đó là nạn giới chức có quyền thế cướp ruộng đất của dân để làm của riêng hay bán cho bon tư bản ngoại quốc lấy tiền bỏ túi hoặc cấu kết với bọn tư bản nước ngoài để chèn ép, bót lột giai cấp lao động để thủ lợi.



  Do những tệ trạng trên khiến cho đại đa số nhân dân, kể cả đảng viên cấp thấp bất mãn với chế độ, khinh thường các viên chức chính quyền và oán ghét căm hận những kẻ quyền cao chức trọng đã lợi dụng quyền thế để hiếp người cướp đất, lấy của công làm của riêng, làm giàu trên xương máu của nhân dân. Sự oán hận nầy ngày càng chất chứa trong lòng dân, chỉ chờ có dịp thuận tiện là bộc phát thành một cơn lốc quét sạch lũ bạo quyền, tạo dựng một chế độ chính trị lành mạnh Dân chủ, Công bằng, Nhân ái hầu đem lại cuộc sống thanh bình, an lạc cho nhân dân.



   Nhưng như chúng ta đã biết, đảng CSVN vốn xuất thân từ trong bóng tối, cấy người vào các hạ tầng cơ sở của tổ chức chính quyền đương đại để tạo thế đứng, lấy sự quấy rối trị an làm phương châm hành động để từng bước phát triển lực lượng và chờ khi thời cơ thuận tiện sẽ vùng lên cướp lấy chính quyền, vì thế CSVN rất am tường kỹ thuật đấu tranh trong bóng tối nầy. Để bù đắp những nhược điểm bất khả chữa trị nêu trên của chế độ, đảng/nhà nước CSVN đã cho thực hiện một số biện pháp sau nhằm cố kéo dài sự thống trị đất nước:
 
1./  Đề cao chủ nghĩa Duy lợi khiến dân chúng chỉ biết chạy theo đồng tiền và trở thành những kẻ ích kỷ, cố thu tóm quyền lợi về cho bản thân và gia đình, ngoài ra không quan tâm gì đến bất cứ việc gì khác. Đồng thời VC cũng đầu độc tuổi trẻ bằng những hình thức ăn chơi sa đọa để biến họ thành những kẻ yếu hèn và thờ ơ với tương lai của Quốc gia Dân tộc. Tóm lại chính quyền chủ trương tập cho người dân có thói quen vô cảm đối với những vấn đề khác của đời sống hầu làm tê liệt sự phản ứng, sức đề kháng của dân chúng hòng dễ bề cô lập, đàn áp những nhà đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền.


2./  Thẳng tay đàn áp những phần tử có tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, can đảm dấn thân vào công cuộc đấu tranh đòi Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Khủng bố vợ/chồng con cái và thân nhân của những chiến sĩ Dân chủ nầy bằng cách bao vây kinh tế, đuổi việc, quấy nhiễu công việc làm ăn, gây áp lực về tâm lý, tinh thần để thân nhân ngăn cản các chiến sĩ Dân chủ dấn thân hoặc làm nhụt chí những người đã và đang tranh đấu.


3./  Rút khinh nghiệm qua quá trình hoạt động khuynh đảo chính quyền, CSVN đánh giá rất cao các tập thể có tổ chức chặt chẽ , được lãnh đạo bởi những người có uy tín, vì thế tôn giáo là các đối tượng hàng đầu cần phải triệt hạ. Chúng tìm cách phân hóa, chia rrẽ, lũng đoạn các tôn giáo, nếu không kết quả thì thẳng tay đàn áp, khủng bố để tiêu diệt các tôn giáo hầu không còn một lực lượng nào đủ mạnh để chống lại chính quyền.


-    Phong tỏa internet, điện thoại di động... để bưng bít thông tin. Bóp méo hay xuyên tạc sự kiện để đánh lừa  hay hướng dẫn quần chúng đi theo con đường chúng đã vạch sẵn. Theo dõi chặc chẽ các phần tử  có tinh thần yêu nước, có uy tín và thành tích đấu tranh, khi thấy tình hình có biến động, lập tức cô lập hay bắt giam những người nầy để đề phòng việc phát động các cuộc đấu tranh.


-    Ban đặc quyền đặc lợi cho quân đội, công an để bọn chúng thẳng tay đàn áp các cuộc xuống đường, biểu tình ngay từ lúc ban đầu. Khoanh vùng để giới hạn tối đa sự lan truyền. Thanh toán nhanh gọn để ngăn chận sự phát triển. Nếu cần dùng cả biện pháp mạnh như nổ súng để cướp tinh thần hay sát thương để gây sợ hãi.



                                                                   ***


     Như chúng tôi đã đề cập ở trên, làn sóng dân chủ là một đòi hỏi bức thiết mang tính chất thời đại để đáp ứng lại khát vọng đòi làm chủ đất nước của người dân hiện nay.  Đây là một tiến trình hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại. Nó vừa có tính tất yếu vừa có tính khách quan, vì thế không một thế lực nào có thể ngăn cản được tiến trình đó. Việc vận dụng mọi phương cách để ngăn chận làn sóng dân chủ của các chế độ độc tài lạc hậu, thối nát, phản tiến hóa, chẳng những không làm cho làn sóng dân chủ yếu đi, trái lại càng tăng cường thêm sức mạnh, biến nó thành cơn sóng thần dũng mãnh đã, đang và sẽ giật sập các chế độ độc tài tại Á, Phi và châu Mỹ La tinh. Cơn Sóng Thần Dân Chủ nầy sẽ không chừa một hình thức độc tài nào dù đó là độc tài đảng trị Cộng sản, quân phiệt hay quân chủ chuyên chế.


      Theo tiến trình Dân chủ hóa toàn cầu tất yếu nầy, chế độ độc tài toàn trị thối nát, phản tiến hóa của đảng Cộng sản tại Việt Nam chắc chắn sẽ bị giật sập. Vấn đề là sớm hay muộn còn tùy thuộc vào sự quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước cao hay thấp mà thôi! Trước khi đặt vấn đề xúc tiến cuộc Cách mạng giải thể chế độ Cộng sản tại VN, một lần nữa chúng ta cần khẳng định rằng cuộc Cách mạng nầy phải do
đồng bào quốc nội đóng vai trò chủ yếu và quyết định, nhưng cần phải có sự yểm trợ tích cực của người Việt Quốc gia tại hải ngoại.


     Muốn cho cuộc Cách mạng Dân chủ có thể bùng nổ và dẫn đến thành công, trước tiên chúng ta phải vô hiệu hóa các ưu thế mà tập đoàn cầm quyền VC hiện có và đang vận dụng để duy trì sự cai trị mà chúng tôi đã nêu ở trên. Những ưu thế đó của Hà Nội tuy bấy lâu nay đã giúp cho tập đoàn cầm quyền đứng vững và kéo dài sự thống trị, nhưng trong thời điểm hiện tại những ưu thế đó không còn là những yếu tố tối ưu, bền vững, bất khả triệt tiêu mà trái lại chúng có thể trở nên vô hiệu nếu chúng ta biết cách vận dụng đúng mức, đúng cách và đúng lúc THẾ, LỰC THỜI mà chúng ta đang có.


    Cả chúng ta và VC đều biết rõ hiện nay đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam không còn uy tín đối với dân chúng, kể cả đảng viên cấp thấp. Nói đúng hơn là sự thù ghét của dân chúng đối với chính quyền ngày càng tăng. Tuy nhiên nhờ thủ đoạn ranh ma mà tập đoàn cầm quyền vẫn khống chế được đồng bào quốc nội. Đây là một sự “ổn định giả tạo”, là sự yên lặng trước cơn bão, sự dồn nén của một nồi “súp-de” khi sắp nổ tung! Vậy nhiệm vụ của người Việt tỵ nạn Cộng sản tại  hải ngoại hiện nay là cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với lực lượng đấu tranh trong nước và tích cực yểm trợ họ để hóa giải các ưu thế đó của VC. Đây là những công tác mang tính CHIẾN LƯỢC, cần phải được tiến hành lâu dài, liên tục, toàn diện và triệt để trên mọi địa bàn có người Việt tị nạn Cộng sản định cư chứ không chỉ được tiến hành tại Hoa Kỳ.  Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày các biện pháp “khắc tinh” đối với những sở trường của VC:



1.- Phá vỡ sự bưng bít và bóp méo thông tin: Chủ trương của VC là dối trá, lừa gạt, nên chúng sợ nhất là SỰ THẬT. Để vô hiệu hóa sự bưng bít và bóp méo thông tin, chúng ta cần phải chuyển về nước những thông tin có thật, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể kiểm chứng được để tạo uy tín với đồng bào. Ngoài ra, chúng ta cần phải đồng lòng, kiên trì và tham gia hoạt động đông đảo để lực lượng an ninh chính trị của VC không có đủ nhân sự, thời gian và khả năng đối phó. Biện pháp nầy được sử dụng trong một thời gian dài sẽ làm cho lực lượng an ninh của VC bị “tràn ngập”. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại qua hệ thống “xa lộ thông tin” tòan cầu, việc phá vỡ sự bưng bít thông tin của nhà cầm quyền VC là một điều khá dễ dàng. Gỉa sử nếu mỗi người trong chúng ta đều có ít nhất một địa chỉ email dành riêng cho công tác nầy, và nếu mỗi ngày chúng ta bỏ ra độ 20 phút gởi những bài tường thuật, những tin tức về các cuộc cách mạng dân chủ đang diễn ra tại các nước trọng điểm về cho tất cả các cơ sở thương mại, các cơ quan tư nhân, hay bất cứ những ai mà chúng ta có được địa chỉ email. Như vậy hàng ngày có hàng trăm ngàn email được phóng về trong nước, khiến lực lượng công an mạng không thể kiểm soát nổi, do đó các  tin tức trung thực sẽ đến được với nhiều người dân. Tình trạng nầy sẽ hâm nóng được khí thế của đồng bào trong nước.


      Ngoài ra, khi có việc cần đi VN, chúng ta, nhất là giới trẻ, nên kể lại những chuyện có thực về quyền hạn của người dân tại các nước dân chủ: Sự đối xử của cảnh sát, của công chức đối với dân chúng; Những vụ các Thị trưởng, Thống đốc, Dân biểu/Nghị sĩ...có phạm lỗi dù nhỏ và không liên quan đến chính trị đều bị mất uy tín, buộc phải xin từ chức và chấm dứt sự nghiệp chính trị; Sự đối xử công bằng với mọi người dân trước pháp luật : Con Tổng Thống say rượu lái xe vẫn bị cảnh sát phạt như mọi thường dân khác... để bà con thấy được rằng người dân trong một nước dân chủ được tôn trọng. Tại sao dân ta  lại bị viên chức chính quyền khinh khi, hà hiếp như vậy? Điểm cần lưu ý: Trong việc truyền bá những thông tin nầy tuyệt đối không nên đề cập đến chính trị, không tạo lý do cho công an VC làm khó dễ. Chúng ta chỉ truyền đạt những tin tức thời sự về xã hội, kinh tế, văn hóa...nghĩa là những chuyện xem ra hoàn toàn vô hại dưới dạng những chuyện phiếm để cho dân chúng trong nước làm quen với những loại tin tức như vậy rồi dần dà khêu gợi sự chú ý của họ đối với vấn đề bằng cách mớm cho họ đặt câu hỏi để trao đổi, tìm hiểu và ghi nhận. Một khi người dân đã tiến đến được mức độ nầy họ sẽ chủ động gợi chuyện để thỏa mãn tò mò và sẽ làm người trung gian để truyền đạt tin tức. Hình thức nầy tuy thấy đơn giản, vô hại nhưng về lâu về dài sẽ nâng cao sự hiểu biết của dân chúng đối với các vấn đề quan yếu của cuộc sống hàng ngày, rồi tiến lên các vấn đề có liên quan đến QUỐC GIA, DÂN TỘC; Phá vỡ chủ trương ngu dân, “đi lề phải ”của VC, tẩy xóa thói quen thờ ơ, vô cảm mà VC cố tình đầu độc đồng bào trong nước thay vào đó bằng sự thao thức, trăn trở về sự tụt hậu, về tình trạng phá sản đạo đức, giáo dục, suy sụp kinh tế ...và nguy cơ đất nước bị Tàu cộng thôn tính. ĐÁNH THỨC TINH THẦN DÂN TỘC CỦA TOÀN DÂN, NHẤT LÀ GIỚI TRẺ CÓ TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT là mục tiêu cuối cùng của tiết mục nầy.



2.- Hóa giải việc bắt giữ những nhà lãnh đạo đấu tranh/Tiêu diệt các tổ chức đối kháng từ trong trứng nước: Qua khinh nghiệm của các cuộc cách mạng tại Tunisia, Ai Cập và những cuộc biểu tình tại một số nước tại Trung Đông chúng ta nhận thấy rằng những cuộc xuống đường nầy có tính cách tự phát và được khởi xướng từ những người trí thức trẻ không có thành tích hoạt động đấu tranh từ trước, do đó việc bắt giữ những nhà đấu tranh cho Dân chủ mà VC thường làm sẽ không ngăn chận được những vụ xuống đường. Còn việc bắt giữ những người sẽ đóng vai trò điều hợp các cuộc xuống đường là không thể thực hiện được. (Vì có biết ai sẽ xướng xuất đâu mà bắt!). Ngoài ra, nhờ tham gia và biết cách sử dụng các mạng thông tin đại chúng như Facebook, Twitter, Multiply...qua các phương tiện cá nhân như email, blog, nhất là điện thoai di động (cell phone/mobil phone) việc tập hợp hàng trăm, hàng ngàn người hay nhiều hơn nữa tại những địa điểm được chọn lựa trong cùng một thời điểm là việc khả thi và giữ được yếu tố bí mật và bất ngờ. Do đó công an, cảnh sát dù có hăng hái cũng không có đủ thì giờ và lực lượng để bủa vây trấn áp các cuộc xuống đường của dân chúng. Trong tiết mục nầy chúng tôi đề nghị những người có trình độ sử dụng máy điện toán giỏi (bất luận trẻ hay già) nên  tích cực tham gia “Trận đồ điện toán”* do chuyên gia điện toán Nguyễn Khắc Anh Tâm đề xướng ngay từ bây giờ để có thời gian thành lập một “Ban Tham Mưu Liên Hợp Trong và Ngoài Nước” để chỉ đạo, nghiên cứu lập kế hoạch, chương trình hành động, tập dượt và qui định MẬT HIỆU để khi thời cơ chín mùi thì BTMLH sẵn sàng phát động cuộc Cách mạng Dân chủ, điều hợp và chỉ đạo cho đến khi đạt được thành công cuối cùng.(Trong thời gian chuẩn bị và tập dượt cũng nên tổ chức phóng lên mạn những trận kêu gọi tập hợp biểu tình giả để khiến VC cứ phải điều động các lực lượng an ninh bố trí tại những địa điểm đó hầu làm cho chúng phải luôn luôn nằm trong tình trạng báo động bị căng thẳng và mệt mỏi... chọn thời cơ thuận tiện “lộng giả thành chân”, khi đó dùng mật hiệu để điều động toàn bộ lực lượng đồng loạt xuống đường....)
---------  
(*) Xin tham khảo tài liệu “Trận Đồ Điện Toán” được đăng  trên báo Đối Lực số 123 tháng 12/2010 từ trang 1-4, hay trên “Quảng Ngãi Nghĩa Thục” tháng 12/2010.



3.-Đối trị việc dùng công an/quân đội làm công cụ đàn áp: Để làm giao động tinh thần và làm giảm nhuệ khí của lực lượng công an/quân đội, đề nghị ngay từ bây giờ, các tổ chức đấu tranh trong nước, các tổ chức chính trị, các đảng phái tại hải ngoại nên viết những bản tuyên cáo phổ biến về trong nước, kêu gọi quân nhân, cảnh sát, công an VC ... khi thi hành nhiệm vụ chỉ nên làm những gì trong vòng trách nhiệm, không nên thi hành những lệnh tàn ác, vô nhân đạo; không nên  lạm quyền hành hung dân chúng. Nếu không những kẻ nầy sẽ bị ghi vào hồ sơ, lập cáo trạng và phổ biến cho toàn dân biết. Những hồ sơ và cáo trạng nầy sẽ dùng làm chứng từ để xét xử các đương sự một khi chính quyền bị lật đổ. Để bản tuyên cáo sức nặng, các tổ chức nói trên nên lập ngay những cáo trạng luận tội những tên công an ác ôn như tên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, trưởng công an phường Thịnh Liệt, Hà Nội đã đánh gãy cổ ông Trịnh Xuân Tùng sáng ngày 28/2/2011, đã chết ngày 08/3/2011, chỉ vì không đội mũ bảo hiểm. Tên thiếu úy cảnh sát giao thông Nguyễn Thế Nghiệp và 3 tên công an thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang là Đỗ văn Đỗ, Hoàng văn Thái, Diêm đăng Quyết, ngày 23/7/2010 đã đánh chết anh Nguyễn văn Khương 21 tuổi, cũng vì không đội mũ bảo hiểm... Ngoài ra chúng ta cũng nên chuyển danh sách trên 300 tên cán bộ cao cấp VC có tài sản hàng trăm triệu đến hàng tỷ Mỹ kim về cho các cơ quan công an và quân đội VC biết để chúng thấy sự chênh lệch giàu nghèo và ý thức được thân phận tôi đòi bị “vắt chanh bỏ vỏ” của mình. Nếu họ mù quán phục vụ thì chỉ hy sinh tính mạng, hạnh phúc gia đình để cho lũ cầm quyền chóp bu hưởng thụ, từ đó thức tỉnh trở về tiếp tay với nhân dân, cứu vãng Quốc gia, Dân tộc khỏi ách Cộng sản.



4.-Tháo gỡ tình trạng nhu nhược, vô cảm của đồng bào trong nước:  Trước tiên người Việt tị nạn Cộng sản tại  hải ngoại nên hy sinh chút ít quyền lợi dấn thân vào công cuộc tranh đấu cho Dân chủ để làm gương thúc đẩy đồng bào trong nước noi theo. Nghiã là chúng ta không chỉ hô hào bằng miệng, xúi bẩy đồng bào trong nước xuống đường đấu tranh còn hải ngoại thì chỉ “tham gia cầm chừng”, tránh né những gì cảm thấy bất lợi khi đi Việt Nam. Xin luôn luôn tâm niệm rằng chúng ta vốn là những công dân của nước Việt nam Cộng Hòa (hay là con cháu của những công dân đó), chúng ta đang là người tị nạn Cộng sản.Việc lật đổ chế độ CS VN để giải phóng cho đồng bào trong nước không những chỉ là hoài bão mà còn là một trách nhiệm. Mỗi người chúng ta bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ đều cần dấn thân làm một CHIẾN SĨ DÂN CHỦ, tích cực tham gia vào công cuộc thúc đẩy tiến trình Cách Mạng giải phóng Dân tộc.  Vấn đề chúng tôi muốn nhắc lại hôm nay là: ĐỪNG SỢ VIỆT CỘNG! Đang sống ở những nước tự do mà nói ra câu “đừng sợ Việt cộng” nghe thật lạ tai, tưởng như là dư thừa nhưng thực tế đáng buồn đó lại có thực! Rất nhiều người trong chúng ta cứ lo ngay ngáy rằng tham gia vào các hoạt động chống cộng do cộng đồng phát động như đi biểu tình,  ký tên vào các thỉnh nguyện thư lên án VC, viết bài hay phát biểu chống cộng trước đám đông sẽ bị VC làm khó dễ khi đi VN! Đành rằng VC rất xảo trá và ác độc, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ cúi đầu để cho chúng đạp lên mà đi mãi sao? Chỉ tại chúng ta quá đề cao VC mà quên đi cái vị thế “tối ưu” của chúng ta là người có tiền và cung cấp tiền cho chúng! Chúng ta tham gia các hoạt động chống cộng tại hải ngoại thì có vi phạm gì đến luật pháp của VC đâu mà phải sợ chúng “khó dễ”? Mọi người chúng ta đều tham gia chống cộng một cách công khai thì VC biết làm khó dễ ai bây giờ? Liệu chúng có dám cấm tất cả người Việt tị nạn cộng sản có thành tích chống cộng tại hải ngoại về Việt Nam một khi mà chúng đang cần chúng ta đem tiền về để nuôi chúng không? VC rất điêu ngoa, chúng không bao giờ dám làm như vậy, chúng chỉ đe dọa những kẻ nhẹ dạ mà thôi. Với VC thì “mềm nắn, rắn buông”. Nếu chúng ta có việc cần đi VN thì cứ đi, miễn là đừng làm gì phạm pháp tại chỗ, ngoài ra không có gì phải sợ công an VC cả. Mình không làm sai mà CA hạch sách thì ta cứ thẳng thắn tranh luận. Nếu chúng lạm quyền hay nại ra những lệnh lạc bất minh thì chúng ta cũng nên trình bày cho chúng biết nếu sự vụ được làm lớn ra, báo chí đăng tải, có phương hại đến quyền lợi cấp trên/danh dự quốc gia thì người bị thiệt thòi nhiều nhất, người bị hy sinh “tế thần” chính là những người cấp thấp đang hành sự, người thi hành lệnh lạc bất minh chứ không phải là cấp trên của họ. Còn chúng ta là công dân nước ngoài chúng ta sẽ được các tòa Đại sứ, Tổng lãnh sự bảo vệ chống lại hành động quấy nhiễu của VC.


   Khi đi VN chúng ta chỉ nên đem hành lý gọn nhẹ, không đem những thứ bị VC cấm. Nếu đến phi trường bị nhân viên quan thuế khó dễ để vòi tiền thì ta tranh đấu đến cùng, không hối lộ, không nhân nhượng, không rời vị trí và đòi hỏi chúng phải giải quyết tại chỗ tất chúng phải xuống giọng. Trong khi có một người đang tranh đấu cho lẽ phải thì những hành khách khác dùng máy điện thoại hay máy ảnh quay phim đưa lên “You Tube” để quảng bá khắp hoàn cầu tất chúng sẽ bỏ thói hạch sách hành khách để đòi hối lộ.


     Một khi người Việt tại hải ngoại làm được những điều chúng tôi đề nghị ở trên, tức chúng ta chứng tỏ được rằng mình không sợ Việt Cộng, chỉ làm theo công lý, lương tâm, ích quốc lợi dân (chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta dư sức để làm!). Lúc đó uy tín của chúng ta đối với đồng bào trong nước sẽ được nâng cao, chúng ta dễ dàng trao đổi, lý giải cho đồng bào trong nước biết cái đúng cái sai, cái nên cái không nên. Tháo gỡ cho đồng bào khỏi cái thói quen SỢ HÃI, lần lần bản tính nhu nhược, ngó lại, ích kỷ, trông chờ người khác làm để mình hưởng, sự vô cảm sẽ bị gột rửa. Đồng bào trong nước sẽ ý thức được cái nên làm, cần làm, dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì tương lai của con cháu thì cuộc Cách mạng Dân chủ mới hy vọng bùng nổ và đưa đến thành công được.



5.- Vạch mặt bọn cầm quyền tham ô, hèn nhát, buôn dân bán nước: Chúng ta đang sống ở hải ngoại, chúng ta có đầy đủ hồ sơ về sự tham nhũng, hèn nhát, bán nước của bọn cầm quyền VC, chúng ta tưởng rằng đồng bào trong nước cùng biết rõ những sự việc nầy. Thực tế thì không phải vậy. Với chủ trương bưng bít thông tin, các loại tin tức nầy hoàn toàn bị cấm chỉ (thuộc loại bí mật quốc gia), dân chúng không biết gì cả. Họ chỉ biết mang máng rằng các tên cầm quyền có vơ vét của công nhưng không ai ngờ rắng bọn chúng lại có một tài sản kết sù như vậy. Trong khi người nông dân mỗi ngày chỉ kiếm được từ 70 cent đến 1 Đô-la (0.70 đến 1 Mỹ kim) tức là chưa đến 365 Mỹ kim/năm thì Nguyễn Tấn Dũng cách đây 5 năm đã có tài sản lên đến 1 tỷ 780 triệu Mỹ kim. Nếu giả dụ rằng dân số tỉnh Quảng Nam là 1,419,503 người toàn là nông dân thì tài sản của Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2005 nuôi được dân toàn tỉnh Quảng nam là 4 năm rưỡi và nếu dân thành phố Đà Nẵng là 887,069 nông dân thì Nguyễn tấn Dũng nuôi được 5 năm rưỡi. Một tỷ lệ khủng khiếp!


    Chúng ta nên chuyển những tài liệu nầy về cho bất cứ địa chỉ email nào tại VN để dân chúng thấy được mức chênh lệch giàu nghèo giữa người dân và bọn cầm quyền và để dân chúng biết lũ sâu một nầy đã ăn cắp ngân quỹ quốc gia đến mức nào. (Đề nghị nên ghi một sự so sánh cụ thể như trên để dân chúng dễ thấy hơn).


    Chúng ta cũng cần chuyển một cách rộng rãi về trong nước những tài liệu bọn cầm quyền VC đã bán nước, nhượng biển cho Tàu cộng  mà chúng ta có được để nâng cao sự căm thù của dân chúng đối với bọn phản quốc nầy và để đánh thức quân đội, công an VC trước tội trạng của bọn “thái thú” Việt gian đốn mạt nầy để các lực lượng vũ trang quay lưng lại với bọn chúng một khi cuộc Cách mạng Dân chủ nổ ra. ( Ví dụ như hồ sơ về việc bọn cầm quyền Hà Nội cố ý đặt 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để dễ bề dâng hiến cho Trung cộng. Hồ sơ nầy do LS Nguyễn Thành thiết lập, đã đệ trình LHQ chẳng hạng). Đồng thời Ủy Ban Luật Gia tại hải ngoại cũng nên lập các bản cáo trạng về tội trạng bán nước của từng tên trong tập đoàn cầm quyền chóp bu của đảng và nhà nước Việt cộng như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Lê Khả Phiêu...rồi chuyển tới tấp về trong nước cho dân chúng đọc để triệt hạ uy tín của bọn tay sai nầy. Tưởng cũng nên phát tán rộng rãi về trong nước hình ảnh của Nông Đức Mạnh, với tư cách là nhân vật số một của nước CHXHCNVN, mà lại có thái độ khúm núm trước mặt Hồ Cẩm Đào giống như một con chó mơn trớn chủ để đồng bào thấy tận mắt sự hèn hạ của lũ cầm quyền bất tài, đốn mạt.



6.- Hóa giải chủ trương khủng bố, cô lập và bao vây kinh tế thân nhân của các nhà tranh đấu: Những nhà tranh đấu đòi hỏi Dân chủ, Nhân quyền trong nước xứng đáng được nhân dân tôn xưng là các vị anh hùng. Tất nhiên những nhà đấu tranh khả kính nầy đã tiên liệu những tình trạng hết sức tồi tệ sẽ xảy đến với bản thân mình một khi đối đầu với tập đoàn cầm quyền VC vừa tàn bạo, hiểm độc vừa đê hèn nầy. Vì thế ta tin chắc rằng những vị đó có đủ bản lãnh để chịu đựng và vượt qua mọi thử thách cam go, hung hãn. Nhưng những nhà đấu tranh nầy khó có thể giữ được sự kiên cường bất khuất một khi bọn côn đồ Hà Nội dùng chiêu thức hèn hạ là “tấn công tình cảm” bằng cách khủng bố, cô lập và bao vây kinh tế vợ con, thân nhân của họ. Trong tình huống đó, người Việt hải ngoại như chúng ta có điều kiện khá thuận lợi để hóa giải chiêu thức hạ cấp của Hà Nội. Đó là việc quyên góp tiền để bí mật gởi về giúp cho thân nhân những nhà tranh đấu tại quốc nội. Việc giúp đỡ nầy tuy về vật chất nhưng nó lại có tác động về tinh thần rất cao, có thể khiến cho các nhà tranh đấu cho Dân chủ, Nhân quyền an tâm kiên cường dấn thân. Về một khía cạnh nào đó, việc yểm trợ nầy còn cần thiết, hữu ích và nên làm hơn cả công tác từ thiện mà chúng ta thường nghe thấy!


    Chúng tôi đã từng có lần đề nghị các Cộng Đồng nên thành lập một Ủy Ban yểm trợ các nhà tranh đấu cho Dân chủ, Nhân quyền. Hôm nay một lần nữa xin đề nghị BCH cộng đồng nên tìm người có uy tín để tiến hành thành lập Ủy Ban Yểm trợ. Sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh đến 2 chữ uy tín, vì UB nầy không thể hoạt động hoàn toàn công khai. Khi đi quyên góp thì công khai, nhưng việc gởi về nước giúp đỡ cho thân nhân các nhà tranh đấu thì không thể ngang nhiên gởi theo cách bình thường được, do đó không thể có đủ chứng từ để trình bày với bà con được. Những vị nào có lòng ủng hộ thì phải tin tưởng vào sự trong sạch và tinh thần trách nhiệm của người đảm đương công việc. Không nên nghi ngờ, hạch sách hay đặt điều vu không cho những người của UB nầy. Trái lại những vị nào có ý nghi ngờ sự quyên góp nầy thì tốt nhất là đừng ủng hộ. Theo chỗ chúng tôi biết thì hiện tại có nhiều UB loại nầy tại một số địa phương. UB hoạt động mạnh nhất là “Khối 1906” tại Úc châu, có chi nhánh tại Cali. Ngay tại Atlanta cũng có một nhóm trẻ cán đáng công việc nầy, nếu Cộng Đồng của chúng ta thấy đây là việc nên làm thì chúng tôi sẽ đóng vai trò trung gian để giới thiệu những người nầy với BCH/CĐ....


7.- Quốc Tế vận để làm áp lực với nhà nước CSVN:  Vì từ lâu những tin tức, phúc trình về sự vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội do người Việt Nam thu thập được phần lớn được đăng tải bằng tiếng Việt trên các báo chí hay phương tiện truyền thông bằng Việt ngữ mục đích chỉ để thông tin cho người Việt biết hơn là phổ biến cho cả thế giới rõ. Đó là một sự yếu kém của chúng ta về mặt quốc tế vận. Ngày nay trong Cộng đồng của chúng ta thê hệ thứ 2 đã có rất nhiều nhân tài về mọi lãnh vực, trong đó tất nhiên có cả về mặt văn học, truyền thông báo chí.  Xin đề nghị những người giỏi ngoaị ngữ (Anh, Pháp) nên viết hay phiên dịch những bản tin, phúc trình về việc nhà nước CSVN vi phạm nhân quyền, đán áp tôn giáo (đặc biệt chú trọng đến Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo vì 2 tôn giáo nầy không có sự hậu thuẩn của các nuớc Âu Mỹ) ra Anh và Pháp ngữ hay các ngôn ngữ của các quốc gia mà mình đang định cư. Một mặt gởi cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền, chính phủ và Quốc Hội các cường quốc, nước Dân chủ. Mặt khác cho đăng trên các báo chí, website của người Việt hoặc báo chí, website của người nước ngoài, nếu được. Trước hết để thông tin cho nhân dân các nước trên thế giới biết được những hành vi độc ác, phi nhân của VC đối với đồng bào trong nước, nói chung, những người tranh đấu ôn hòa, nói riêng để dùng dư luận thế giới làm áp lực bắt buộc VC phải từ bỏ những hành động khủng bố dã man quen thuộc đó. Đồng thời  hầu tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí Âu Mỹ, các nhà biên khảo ngoại quốc có phong phú tài liệu để tham khảo khi cần đến. Một khi mặt trận thế giới vận có tác dụng mạnh mẽ, chính quyền nước CNXHCNVN sẽ không còn dám dùng thủ đoạn  trí trá đổi trắng thay đen hay cãi chày cãi cối nữa nếu không muốn quốc gia bị mất uy tín.



 Chúng ta hiện đang sống tại những nước có tự do, dân chủ và tiến bộ, chúng ta có đầy đủ phương tiện hơn đồng bào trong nước. Đặc biệt là chúng ta được tự do làm những gì luật pháp cho phép, và an ninh bản thân, an ninh gia đình được luật pháp bảo vệ. Vì thế, theo thiển ý của chúng tôi, chúng ta nên hy sinh bỏ một ít thì giờ thực hiện ít nhất là 2 điểm: Tham gia “MẶT TRẬN ĐIỆN TOÁN” và ĐÓNG GÓP ĐỂ GIÚP ĐỠ CHO CÁC NHÀ ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ TRONG NƯỚC ngay từ bây giờ để kịp vực dậy sinh khí của Dân tộc vốn đã bị  bọn cầm quyền của đảng/nhà nước VC xé nát, chôn vùi bấy lâu nay.  Làm được như vậy là tiếp tay chấn hưng Dân khí và mở mang Dân trí hầu bắt kịp trào lưu Dân Chủ Hóa đang được nhiều nước vốn cũng bị nghèo đói, lạc hậu, bị tệ nạn độc tài kiềm hảm như nước ta, NAY ĐANG VÙNG LÊN LÀM CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ, LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI, DÀNH LẠI QUYỀN CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC CHO NHÂN DÂN. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục thờ ơ, tiêu cực như lâu nay, thì cơ hội ngàn năm sẽ qua đi và ngọn lửa cách mạng mà một số người có tâm huyết bỏ công sức ra giữ gìn từ lâu nay sẽ vẫn tiếp tục cháy leo lét, không đủ sức bùng lên làm ngọn lửa châm ngòi cho cuộc Cách mạng Dân chủ có tính thời đại nổ ra trong nước. Và tất nhiên tiền đồ của Dân Tộc Việt nam sẽ vô cùng đen tối, kể cả không còn tên tuổi trên bản đồ thế giới. Khi đó, nếu có lúc nào đó chúng ta muốn về thăm quê cha đất tổ thì ắt phải xin phép bọn Tàu phù, một kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc Việt nam!
MONG RẰNG CHÚNG TA KHÔNG QUÊN TẤM GƯƠNG TÂY TẠNG ĐANG TREO SỜ SỜ TRƯỚC MẮT!!!