Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai TỪ CÔNG TRẠNG CỦA CỰU THIẾU TÁ TRẦN VĂN NGÀ ...

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TỪ CÔNG TRẠNG CỦA CỰU THIẾU TÁ TRẦN VĂN NGÀ ...

In PDF.

 


Kính thưa quí chiến hữu,
Kính thưa các bậc trưởng thượng,
Kính thưa quí vị thức giả,
Kính thưa tòan thể người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng sản đang định cư trên toàn thế giới,
Kính thưa liệt quí vị.
 
Tôi là Trần Kim Khôi, cựu đại úy thuộc QLVNCH, xuất thân từ khóa 1 trường Đại học CTCT Đà Lạt xin được có vài lời trình bày cùng chư liệt vị.
 
I.- CÔNG TRẠNG CỦA CỰU THIẾU TÁ TRẦN VĂN NGÀ?!



Tôi nhận thấy, trong công tác chống Cộng của tập thể người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng sản thỉnh thoảng lại nổi lên một vụ do một cá nhân hay một tập thể nào đó - vì sai lầm hay phạm lỗi có ảnh hưởng đến tinh thần chống  Cộng  -  được một người phát giác và đưa ra trước công chúng, thì lập tức gây nên sóng gió. Vốn là một tập thể gồm những người không chấp nhận chế độ Cộng sản,  ghê tởm trước những hành động gian manh tráo trở, phản dân hại nước của bọn cầm quyền Việt cộng, nên có những phản ứng quyết liệt là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thường đối với những vụ như vậy sự phẩn nộ bùng lên một thời gian ngắn rồi chìm xuống, như một trận lửa rơm cháy bùng rồi tự tắt ngúm, thả nổi sự việc như treo lơ lửng không có đoạn kết!   Không có sự đánh giá thực chất vấn đề là như thế nào và không có sự rút tỉa kinh nghiệm  để áp dụng cho những sự việc tương tự trong tương lai. Vì thế vấn đề cứ lập đi lập lại hoài mà không được cải tiến.
 
Ví dụ như vừa rồi có một scandal khá ồn ào. Vì ban tổ chức Đại hội 16 của tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL đã mắc phải một lỗi lầm là trên cái thiệp mời, thay vì in ngôi sao trắng trong hình lục giác màu đỏ trên huy hiệu của trường thì ngôi sao lại in thành màu vàng. Đây là một lỗi lầm không thể chối cãi được, và lỗi lầm nầy được thiếu tá Trần Văn Ngà, một một cựu Sĩ quan CTCT tình cờ được xem tấm thiệp mời đó phát hiện và đưa lên net cũng như trên mặt báo phổ biến cho toàn thế giới biết “để rộng đường dư luận”. Sau khi hình ảnh tấm thiệp được phổ biến với lời dẫn giải của cựu ThT Ngà, một làn sóng phẩn nộ nổi lên, nhiều cây viết viết bài tấn công tới tấp tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL.  Tất nhiên làm sai thì phải chịu búa rìu của dư luận dù có khắt khe và có khi quá đáng, nhưng anh em chúng tôi cũng cố chịu đựng, biểu hiện của một sự nhận lỗi.  Chỉ có một vài anh em không đủ kiên nhẫn đã lên tiếng với lời lẽ thiếu khiêm tốn,  có vị cho rằng đó là những lời khiếm nhã hay vô lễ; với tư cách là một người đồng môn, một lần nữa xin thay mặt các anh ấy,  chân thành nhận lỗi và xin quí liệt vị rộng lượng niệm tình tha thứ cho cái lỗi khiếm nhã đó. Còn cái lỗi tày trời đã in hình cờ máu trong huy hiệu của trường trong tấm thiệp mời thì chúng tôi không dám biện bạch nửa lời.  Vì lỗi lầm nầy đã có công luận nhận xét và đánh giá rồi.



Theo nhận xét, đánh giá và kết tội của công luận thì tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL   là ‘một ổ Việt cộng nằm vùng từ lâu lắm rồi’, rằng’ tập thể nầy đã ăn bã của VC, đâm sau lưng chiến sĩ’ , ‘làm tủi nhục linh hồn các chiến sĩ VNCH  đã hy sinh vì Tổ Quốc trong cuộc chiến đấu chống Cộng sản Bắc việt xâm lăng miền Nam’ , rằng ‘đây là trường bưng bô VC’, ‘là kẻ thù của người Việt Nam/của dân tộc’....hẳn là còn nhiều nữa nhưng  tôi không nhớ hết . Nói tóm lại đây là tập thể VC nằm vùng rất nguy hiểm, cần phải đánh cho nó tan tành, hay nếu được thì cần tiêu diệt nó kẻo nó sẽ luồn lõi vào phá hoại công cuộc chiến đấu chống bọn VC ác ôn, phản dân hại nước.  Thưa liệt quí vị, tóm lược như vậy có đúng ý của công luận đã lên tiếng mấy hôm nay không? Chắc là tạm đủ rồi.
 
Như trên tôi đã thưa, nếu dừng lại ở đây thì công luận mới đi được nữa đoạn đường, nói cho chính xác hơn là mới đi có 1/3 đoạn đường vì còn thiếu phần tuyên dương công trạng của người phát hiện và tố cáo bọn nằm vùng phản quốc và còn thiếu phần khiển trách những phần tử tiêu cực, trùm chăn không chịu tham gia vào công cuộc chống cộng nói trên.



Tôi xin phép mạo muội phát thảo 2 phần còn lại ,  trình lên quí vị lãnh đạo công luận vừa qua để kính tường và với hy vọng là quí  vị đó sẽ minh xét, chỉ thị cho công luận tưởng thưởng công trạng cho người có công và khiển trách những kẻ thờ ơ với đại cuộc. Như thế mới công bình và mới có thể tạm đóng “hồ sơ” vụ scandal nầy để dồn nổ lực vào việc yểm trợ giới trẻ và giới trí thức trong nước đang rầm rộ biểu tình chống bọn Trung cộng xâm lăng và rất có thể biến thành cuộc biểu tình chống đối và lật đổ bọn VC.
 
1.- Luận công của TT Trần Văn Ngà:


Dựa vào tội trạng của tập thể cựu SVSQ trường ĐH/CTCT/ĐL do công luận cáo buộc (được in nghiêng và tô màu đỏ ở đoạn trên) thì rõ ràng ông cựu thiếu tá Trần Văn Ngà, một cựu SQ ngành CTCT,  đã lập được một công trạng rất lớn, vì chính ông đã phát giác lá cờ máu được “giã (giả) mù sa mưa” in trên tấm thiệp mời đại hội 16 của TH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL và đã tố cáo trước công chúng. Để tưởng thưởng ThT Ngà, tôi xin đề nghị một bản tuyên dương công trạng như sau:


“Cựu Thiếu Tá Trần văn Ngà, ngành CTCT/QLVNCH, là một người có tinh thần nghĩa hiệp, đã từng dũng cảm đứng ra minh oan cho tướng Đặng Văn Quang – một vị tướng đã bị dư luận cho rằng có tội tham nhũng dưới thời đệ nhị Cộng hòa – Nay, với tinh thần chí công vô tư, lại lập thêm được một công trạng to lớn, khi đã vì đại cuộc bỏ tình riêng, thẳng thắn tố cáo trước công luận âm mưu của ban tổ chức đại hội 16 của TH/CSVSQ/ĐHCTCT/ĐL “giả mù sa mưa” lồng cái cờ máu cộng sản Việt Nam vào cái logo của thiệp mời và tập thể cựu SVSQ/CTCT bao che. Hành động xảo trá trên  nhằm tuyên truyền/làm tay sai cho CSVN, tiếp tay cho bọn cộng sản bạo tàn, đâm sau lưng chiến sĩ ... Công trạng nầy của cựu ThT Trần văn Ngà đáng được tuyên dương trước tập thể người Việt tị nạn cộng sản trên toàn thế giới”.  Tóm lại cựu ThT Trần Văn Ngà có hành vi của một kiếm khách và tác phong của một người quân tử.



Ngoài ThT Trần Văn Ngà tưởng cũng cần tuyên dương công trạng của 2 tờ báo “KBC Hải Ngoại” và “Chính Nghĩa” đã nhanh chóng đáp ứng lời kêu gọi của ThT Ngà và đã tạo điều kiện thuận tiện để quần chúng tham gia công tác vạch mặt chỉ tên,  buộc tội và trấn áp cái tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL phản bội kia với một khí thế hết sức hăng say!
 
2.-  Khiển trách: Chống cộng là nhiệm vụ chung của toàn thể người Việt tị nạn cộng sản, không phải của riêng một tổ chức hay một nhóm nào. Tuy nhiên trong sự việc chống cộng vừa qua, nhận thấy chỉ có 2 tờ báo và một số ít người tham gia, điều nầy chứng tỏ hầu hết  những nhân vật có tên tuổi/uy tín và đại đa số báo chí, phương tiện truyền thông có thái độ thờ ơ, tiêu cực...Đây là một thái độ đáng khiển trách! Rất mong trong tương lai không để xảy ra tình trạng như vừa rồi nữa!
 
3.- Soi rọi với thực tế: Nhìn vào thực tế thì nhận thấy các nhà báo có uy tín, các nhà bình luận có tên tuổi, các tờ báo lớn và phát hành rộng rãi, các phương tiện truyền thông vẫn giữ nhịp điệu hoạt động bình thường, các tiết mục chống cộng hàng ngày/hàng tuần vẫn không thay đổi và khí thế có phần gia tăng đáp ứng với tình hình đấu tranh của dân chúng trong nước chống Trung cộng và thể hiện sự bất mãn đối với thái độ hèn nhát của tập đoàn VC cầm quyền. Như vậy thì tại sao giới cầm bút, báo chí, truyền thông  lại thờ ơ đối với sự việc đấu tranh lên án/kết tội TH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL thân cộng/ tiếp tay với VC, phản bội cộng đồng, dâm sau lưng chiến sĩ VNCH khi tội trạng “lồng cờ máu” của VC vào thiệp mời của tập thể nầy là hiển nhiên, một hành động cố ý  không thể chối cãi/biện bạch được?

Để giải đáp nghi vấn nầy, có 2 giả thuyết được đưa ra:


- Giả thuyết 1:

Tập thể những nhà cầm bút có uy tín, các tờ báo lớn, các phương tiện truyền thông có ý đồ thiên vị,  đồng lõa hay bao che cho âm mưu tiếp tay/ làm tay sai cho VC của tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL? (1)


- Giả thuyết 2: 


(a) Không tin tưởng động cơ tố cáo tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL là vì sự an nguy của công tác chống cộng.


(b)
Nhận thấy những điều tai hại cho công cuộc đấu tranh chống VC do sự “lồng cái cờ máu của VC vào logo của trường ĐH/CTCT/ĐL là do SUY LUẬN, DIỄN DỊCH hơn là thực tế (vì không được chứng minh rõ ràng)


(c) Không đồng thuận rằng tập hợp các cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL là “thân cộng”, tiếp tay với VC, đâm sau lưng chiến sĩ VNCH như sự cáo buộc của ông ThT Ngà,


(d) Tiếp tay đánh phá tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL sẽ làm suy yếu tiềm lực chống cộng của tập thể người Việt tị nạn CS vì gây nên tình trạng chia rẻ. Nghĩa là hại nhiều hơn lợi nếu làm theo lời cáo buộc.
 
Giả thuyết (1) không hợp lý vì những nhà cầm bút có uy tín/ có tên tuổi, các tờ báo lớn, có giá trị và các phương tiện truyền thông tại hải ngoại là những thành phần/tổ chức có tinh thần chống cộng cao, luôn luôn đóng vai trò đi tiên phong/hướng dẫn dư luận/đóng góp tích cực và hữu hiệu trong công cuộc đấu tranh chống cộng/giải thể chế độ cộng sản Việt nam. Những thành phần/tổ chức nêu trên không thể/không có lý do gì để trốn tránh việc tiếp tay lên án/buộc tội  tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL một khi tội trạng của tập thể nầy được minh chứng rõ ràng. Trái lại những thành phần/tổ chức nầy sẽ thẳng tay lên án và trừng trị xứng đáng với mức độ tội ác mà tập thể nói trên phạm phải, nếu có.



Giả thuyết (2) có nhiều nghi vấn cần phải giải đáp. Để truy tìm sự khả thể nầy đề nghị nên tìm hiểu ngay từ bước khởi đầu, tức là cần xem xét lại lời tố cáo của ông ThT Ngà.



* Động cơ tố cáo tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL có thực là vì sự an nguy của công tác chống cộng hay không?


Đọc lại bài tố cáo của ThT Ngà (đính kèm bên dưới)(1), công chúng sẽ nhận thấy điều gì? Không kể phần mở đầu, ngay phần chính của lời tố cáo ThT Ngà viết: “Tình cờ, tôi được xem mẩu Thiệp Mời Đại Hội 16 của Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/Đà Lạt sẽ tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2011 tại Nam California. Đại Hội còn dự trù kéo dài thêm ngày thứ hai 30.05.2011 vì nhằm ngày nghỉ lễ Memorial Day.”(2)
 
Quí vị rất dễ dàng đồng thuận với tôi rằng Thiệp mời đại hội là một  phương thức THÔNG TIN Nội Bộ, được gởi đến từng cá nhân hội viên trong một phong bì chứ không được tồn trử tại những vị trí công cọng như quày báo ở chợ, ở quán bán hàng  hay đăng trên báo chí. Có nghĩa là chỉ có hội viên và một ít thân hữu giới hạn nhận được  thiệp mời nầy. Vì vậy làm sao ThT Ngà có thể “TÌNH CỜ”  xem được. Giả thử rằng ThT Ngà đến nhà một người bạn/thân hữu của ông thì “tình cờ”  ĐƯỢC xem (nghĩa là được người chủ cái thiệp cho xem), VẬY LÀM SAO ÔNG CÓ ĐƯỢC TẤM THIỆP TRÊN TAY ĐỂ SCAN RỒI ĐƯA LÊN MẠNG? Chả lẽ ông lén lấy tấm thiệp (đến nhà bạn bè mà lại tự ý lấy vật dụng của họ thì rất không thể chấp nhận được!), như vậy chứng tỏ rằng ông đã được sự đồng thuận của người chủ tấm thiệp. Ngoài ra ông còn viết thêm: “Đại Hội còn dự trù kéo dài thêm ngày thứ hai 30.05.2011 vì nhằm ngày nghỉ lễ Memorial Day.” Phần nầy không được ghi trong chương trình được in ở mặt trong tấm thiệp(2), vậy làm sao ông “suy luận” ra được nếu không được người chủ tấm thiệp cho biết. Thật ra không phải ông Ngà “tình cờ” được xem mà có sự cấu kết giữa ông ta và một đồng môn của chúng tôi. Như vậy không phải do tự ông phát giác ra tấm thiệp có hình lá cờ máu trong logo của trường ĐHCTCT/ĐL mà có sự trao đổi giữa ít nhất là 2 người: Như vậy là có “dự mưu”. Nhưng khi tố cáo sự kiện nầy ra trước công luận thì ông lại che dấu “dự mưu” của hai người vì một lý do thầm kín nào đó mà chính ông cho là KHÔNG NÊN TIẾT Lộ. Do sự khuất khúc nầy “dự mưu” của 2 người biến thành ÂM MƯU.
Chứng tỏ rằng sự tố cáo tấm thiệp mời ra trước công chúng không phải do ông lo ngại rằng ảnh hưởng của tấm thiệp mời nầy sẽ có tác hại đến công việc chống cộng của tập thể người Việt tị nạn cộng sản như ông dẫn giải mà vì lợi ích của 2 người chủ mưu; ông mượn chiêu bài “chống cộng” chỉ để khai thác tâm lý phẫn nộ của đám đông nhằm giúp mình đạt được mục đích nào đó mà thôi!



Ngay từ những dòng mở đầu ông Ngà đã thiếu thành thực (không lương thiện: bất lương) đối với công chúng, nói một cách khác là ông cố ý đánh lừa công chúng để dẫn dắt dư luận thực hiện cái mục đích ẩn dấu của ông.
 
* Những tai hại cho công cuộc dấu tranh chống cộng là do suy luận/diễn dịch chủ quan:


Kính thưa liệt qúi vị. Nếu qúi vị đọc kỹ lại lá thư cáo giác nầy, qúi vị sẽ thấy ông Ngà tận dụng cái khả năng của một sĩ quan CTCT cộng với năng khiếu viết lách của một nhà báo để biến một thư cáo giác thành một cáo trạng; từ một giả thuyết thành một sự khẳng định tội trạng “cố ý tuyên truyền hay làm tay sai cho cho csvn, tiếp tay với cộng sản tàn bạo, dân sau lưng chiến sĩ”. Ông biết rõ sự căm hờn của người Việt tị nạn cộng sản đối với VC, nên khi nêu hình ảnh lá cờ máu “được lồng vào cái huy hiệu của trường ĐHCTCT/ĐL” sẽ gây nên một làn sóng phẩn nộ của quần chúng đối với tập thể nầy. Ông biết rõ rằng khi sự phẩn nộ của quần chúng đang dâng cao thì không mấy ai chú ý đến chi tiết ông đưa ra là “ban tổ chức đại hội” phải chịu trách nhiệm cái lỗi “cố ý” nầy mà quần chúng chỉ chú ý đến ẩn ý buộc tội của ông là tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL bao che/ đồng lõa với hành động tội lỗi không thể tha thứ nầy và quả là ông đã đạt được dự định mong muốn!



Sau đây tôi xin phép được dẫn chứng một số đoạn trong thư tố cáo của ThT Ngà để chứng minh thâm ý của ông:
 
Đầu thư, trong phần tự giới thiệu ThT Ngà đã xác định cho công chúng biết ông là một sĩ quan của QLVNCH ngành Chiến Tranh chính Trị, đến đoạn 2 ông nhấn mạnh đối tượng cần thông báo là “bạn cùng ngành Chiến Tranh Chính Trị”, tiếp đến ông trưng dẫn đức Thánh Tổ Nguyễn Trãi của ngành CTCT ra chứng kiến tội lỗi của tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL  nhằm mục đích “khóa tay” tất cả những vị đàn anh nào trong ngành CTCT vì có tình lân mẫn muốn can thiệp vào cứu vớt đàn em để ông được rãnh tay chụp lên đầu chúng tôi đủ thứ tội mà ông tưởng tượng... Chỉ nội cái tội “cố ý tuyên truyền hay làm tay sai cho csvn” là đủ để chúng tôi bị dư luận nghiền nát như tương rồi không cần phải kết thêm những tội khác!.
 
Đến đây tôi xin phép được mở cái ngoặc để “luận” về chữ cố ý mà ông gán ghép cho chúng tôi.  Theo như thư xin lỗi của anh Trưởng ban tổ chức Đại hội 16 gởi cho anh em hội viên  – sau khi đã tìm hiểu lý do có sự sai phạm ngôi sao trắng thành ngôi sao vàng – thì đây là một sự sơ ý. Thế nhưng ông Ngà nhất quyết cho rằng đây là một sự cố ý. Kết luận của ông tuy đúng nhưng không phải là tuyệt đối, vì có những trường hợp có người làm lỗi mà không hề hay biết,  tức là sơ ý phạm lỗi. Tôi có thể trưng dẫn ra 2 trường hợp sau đây để minh chứng rằng sự phạm lỗi do sơ ý là có thể xảy ra, là có thật.



Trong một lá thư gởi cho ông Nguyễn văn Thùy để luận về cái khó của nghề cầm bút, ông Kim Âu Hà Văn Sơn đã viết: “Viết là một nghề khó lắm đấy ông Thùy. Nếu không có “binh giáp tàng hưng trung” nghĩa là ít chữ nghĩa không làm nổi đâu”. Với trình độ của ông Kim Âu  và với sự giảng giải tiếp theo sau câu đó thì ông không thể không biết chữ “hung” trong câu trên là cái ngực, thế mà ông lại viết là “HƯNG” vào đấy làm cho câu trên thành tối nghĩa. Cái lỗi nầy tuy nhỏ nhưng khá lâu rồi tôi vẫn không thấy ông sửa lại cho câu văn được chính xác hơn, chứng tỏ rằng ông sơ ý (lỗi lương thiện). Trong trường hợp nầy tôi chỉ xin trưng dẫn cái lỗi vì sơ ý chứ không đề cập đến mức độ của cái lỗi có tai hại hay không. Xét về phương diện “sự kiện” thì dù lỗi nặng, lỗi nhẹ gì cũng là LỖI cả.
 
Sau đây tôi lại xin trưng dẫn một lỗi khác do chính ông ThT Trần Văn Ngà phạm phải. Như qúi vị đã biết, nước Việt nam về mặt địa dư có 3 miền rõ rệt là Bắc, Trung và Nam. Thời Pháp thuộc chúng gọi 3 miền nầy là Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Thời Việt Minh (và sau khi VC cưỡng chiếm được cả Việt Nam Cộng Hòa) thì chúng gọi là Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ. Thời VNCH chúng ta gọi là Bắc phần, Trung phần và Nam Phần. Sau khi hiệp định Genève chia Việt Nam làm 2 phần lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, miền bắc theo chế độ Cộng sản có tên gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; miền Nam theo chế độ tự do có tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Các từ “BỘ” hay “PHẦN” tuy chỉ là một từ nhưng nó có một ý nghĩa rất quan trọng vì từ đó xác lập vùng lãnh thổ trực thuộc sự cai trị của quốc gia nào. Cộng sản Bắc Việt vốn bản tính lưu manh nên dù miền Nam của nước Việt Nam được qui định là thuộc quyền cai trị của VNCH, nhưng chúng vẫn ngoan cố gọi là “NAM BỘ” ngầm ám chỉ là vùng đất thuộc quyền cai trị của chúng. Cở tuổi của chúng tôi, nhỏ hơn tuổi của ông ThT Ngà rất nhiều nhưng chúng tôi đã hiểu được điều đó nên không bao giờ dùng chữ “NAM BỘ” để gọi NAM PHẦN, thế mà ông ThT Ngà, trong một bài để minh oan cho tướng Đặng văn Quang ông đã 5 lần dùng từ “NAM BỘ”  hay “MIỀN TÂY – NAM BỘ” để chỉ NAM PHẦN hay MIỀN TÂY NAM PHẦN. Tôi xin trích dẫn nguyên văn để minh chứng: (1) “Tác giả biết sao nói vậy và nghĩ sao viết vậy, đúng với bản tính bộc trực của một người dân miền Tây – Nam Bộ chân chất.” . Nếu có người nào cắc cớ hỏi ông Ngà “Ông là dân miền Tây Nam Bộ, vậy ông không phải là công dân của Việt Nam Cộng Hòa hả, thì ông Ngà sẽ trả lời thế nào???.  (2)“Thị Xã Cần Thơ được mệnh danh là Thủ Đô của miền Tây – Nam Bộ nên có tên gọi là Tây Đô” , (3)“Sự hình thành vùng đất màu mỡ của miền đồng bằng Nam Bộ”,  (4)“...theo dòng nước chảy đổ xuống từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch (cũng là mùa mưa và lũ lụt) xuôi về đồng bằng miền Tây Nam Bộ…”,  (5)“ sông nước hữu tình của khắp miền Tây Nam Bộ với 16 tỉnh và 92 quận…” .


(Trên Thực tế có nhiều trường hợp sơ suất mà khó giải thích thế nào nghe cho hợp lý (cho nên mới có tình trạng “tình ngay mà lý lại gian!”. Trường hợp phạm lỗi của chúng tôi, ông ThT Ngà nhất định bảo rằng là “cố ý”, nhưng nếu đem so sánh, cái lỗi của chúng tôi có vẽ dễ giải thích hơn sự sơ ý của ông ThT Ngà, vì người nhận thiệp mời đâu có bị bắt buộc phải xem thật kỹ hình trang trí trên thiệp mời, mà cốt lõi là cần xem chương trình trong thiệp mời như thế nào...cho nên nếu có sơ ý thì cũng châm chước được. Còn khi viết và đọc thì chữ “Bộ” với chữ “Phần” hẳn khác nhau, làm sao lầm lẫn được? Thế mà điều lạ vẫn xảy ra, vì có cả ngàn người đọc (thay vì chỉ khoảng 600 cựu SVSQ) trong một thời gian hàng năm (chứ không phải chỉ vài tháng như thiệp mời) nhưng đâu có ai phát hiện/phát giác (hay cũng có thể có người phát giác), vậy mà không hề nghe thấy lời phàn nàn nào đối với ông thiếu tá. Thế mới biết CÁI TÂM của người “hô hoán” nó chi phối sự phán đoán của  quần chúng biết là dường nào! (hô chó dại thì con chó có bình thường nhưng lè lưỡi thở khò khè vì trời nóng cũng bị vây đánh cho đến chết bởi cái tội “chó dại” – hẳn là để trừ hậu họa cho tập thể?!). Càng ngẫm nghĩ càng thấy đau, buồn và... kỳ quặc. Đau là vì anh em một nhà mà đàn anh không chịu thông cảm và châm chước cho em út lỡ tay, lại nhất định phải “tẩn” cho đàn em một trận nên thân mới chịu. Buồn là vì cách chống cộng tệ hại như thế mà vẫn có nhiều người xài đi xài lại không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng được “cộng đồng” yểm trợ đắc lực, được nhân danh “công lý” và được vinh danh công trạng! Còn kỳ quặc là vì một cách chống cộng mà cả VC cũng chẳng những thích thú tham gia mà còn khuyến kích “người chống cọng” tiếp tục chống cọng! Thế mới phiền!!!)



Theo quan điểm của ông Kim Âu: “...Người thực sự có đủ trí năng về chính trị thì phải biết rằng Franklin Delano Roosevelt đã từng nói: "In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way." Trong chính trị, không có gì xảy ra do tai nạn. Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể đặt cược nó đã được lên kế hoạch theo cách đó.Tạm dịch “   thì sơ sót của ThT Ngà phải kết luận như thế nào đây? Nếu lý luận theo kiểu của ThT Ngà, một sĩ quan trung cấp của QLVNCH, thuộc ngành CTCT, lại là trưởng ban báo chí Quân Đoàn IV/Quân khu IV (vùng 4 chiến thuật) từ cuối năm 1963  đến 1970 mà ông dùng nhóm chữ “Nam Bộ”/Miền tây Nam Bộ” thay cho nhóm chữ Nam Phần, Miền Tây Nam Phần không thể xem là sơ ý được! Hơn nữa khi ông đặt một đại đơn vị của QLVNCH vào “miền Tây Nam Bộ”, một danh xưng  về địa lý của Cộng sản Hà Nội thì ông có ý gì? Hoặc lý luận theo kiểu chụp mũ thì rõ ràng đây là một sự “tuyên truyền”(vì được đưa lên Net và được phổ biến rộng rãi vô thời hạn!) làm  lợi cho VC, v.v... và v.v..... Tuy tất cả anh em chúng tôi (cựu  SVSQ/ĐHCTCT/ĐL) biết đây là một bằng chứng rõ ràng , có thể dùng để “trả đũa” ông, nhưng anh em chúng tôi không làm vậy, vì biết đây chỉ là một lỗi do vô ý (lỗi lương thiện) hay do thói quen (vì đọc sách báo của VC nhiều quá) gây ra mà thôi. Vã lại chúng tôi tin tưởng rằng là một sĩ quan VNCH thâm niên, lại ở trong ngành CTCT như ThT Ngà thì không thể nào là VC hay thân cộng được (ngoại trừ ông là điệp viên chiến lược như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn thì chúng tôi không đủ khả năng để biết ?!). Nếu chúng tôi lợi dụng sự sơ hở nầy mà trả đũa ông ta là VC thì chứng tỏ chúng tôi cũng nhỏ nhen, hồ đồ hay có ác ý với ông mà thôi!



Thưa liệt quí vị. Hẳn qúi vị đã thấy ThT Trần Văn Ngà đã sơ ý phạm một lỗi mang tính chính trị khá nặng, như vậy ThT Ngà nở nào quá khắt khe kết cho chúng tôi phải là “Cố ý” “ăn bã của VC”  trong một lỗi lầm  cũng có tính cách chính trị!
 
Bây giờ tôi xin trở lại lá thư tố cáo của ThT Ngà. Như qúi vị đã biết, tại các nước văn minh trọng pháp, muốn chứng minh một người từ chỗ là một nghi can (dù có tang chứng) đến chỗ là một kẻ tội phạm tất phải qua một quá trình làm việc rất cẩn thận và tốn nhiều thời gian: Tìm hiểu, điều tra, xác minh..., nếu có đủ yếu tố phạm tội đương sự sẽ bị đưa ra tòa xét xử có luật sự biện hộ..., cho đến khi đã xác định được là nghi can đó có phạm tội mới được kết án. Trong khi đó, ông ThT của chúg ta, chỉ trong chưa đầy một trang giấy ông đã dẫn dắt quần chúng đi từ chỗ chúng tôi là một nghi can ( nếu có ai trong Ban Tổ Chức đã ăn bã cộng sản) đến chỗ chúng tôi là một tội phạm và kết án là phải tẩy chay! (... xin các bạn hãy mạnh dạn tẩy chay ... làm lợi cho sự tuyên truyền của cộng sản.) Tôi hiểu là qúi liệt vị, vì công tâm, có thể phản bác phần dẫn giải của tôi nêu trên, vì dựa vào câu văn thì ông ThT Ngà chỉ qui trách tội lỗi nơi ban tổ chức. Nhưng như tôi thưa với quí vị ở trên, ThT Ngà là một nhà báo lão luyện nên ông đã dùng mánh khóe để quần chúng đọc và hiểu “giữa hai dòng chữ” chứ không phải hiểu theo từng chữ mà ông đã viết ra! Dụng ý của ông là muốn quần chúng hiểu “tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL là Việt cộng”, cần phải lên án, chửi bới, chục mạ và... tẩy chay, không cho đứng trong hàng ngũ những người Quốc Gia chống cộng nữa. Nếu ông ThT Ngà không có dụng ý như trên tại sao khi thấy (một số phần tử trong) quần chúng quá hung hăng, nâng quan điểm để kết tội chúng tôi một cách không chính xác, thiếu căn cứ xác thực (chỉ từ suy luận một chiều), vùi dập cả danh dự của trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, thậm chí còn xúc phạm đến cả 2 vị Chỉ Huy trưởng của trường (2 vị nầy hàn toàn vô can trong sự việc lỗi lầm nói trên) mà ông vẫn giữ im lặng xem như không có gì vượt quá những điều ông muốn trình bày trong bản tố giác? Chẳng những thế, ThT Ngà cũng đã chọn 2 tờ báo “KBC Hải Ngoại” và “Chính Nghĩa” ( “ 2011/5/30 < Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Kính anh Ngà! Tháng năm vừa qua là tháng Kim Âu phong bút nên ít kỉêm lại email. Hôm nay mới xem lại email của anh gửi đến chung với vài anh em. Cám ơn lòng tin cậy của anh”) là hai tờ báo rất sở trường và có kinh nghiệm trong việc khai thác sơ hở từ lỗi lầm của các cá nhân hay tập thể để hướng dẫn dư luận “tấn công”, trấn áp, vùi dập đối tượng không thương tiếc... để thi hành cái kế hoạch mà ông hoạch định. Kết  quả của sự chọn lựa nầy hoàn toàn đúng theo ý nguyện của ThT Ngà mong muốn: Tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL đã bị tấn công tơi tả, khó mà phục hồi được danh dự và uy tín để được hội nhập trở lại trong hàng ngũ chống cộng tại hải ngoại! (Hành động ra tay quá sức nặng tay với đàn em trên đây chứng tỏ rằng ông thiếu nhân từ: bất nhân).
 
Sau khi biết chắc là kế hoạch của giai đoạn I sẽ tiến hành  trôi chảy, ThT Ngà liền chuyển sang giai đoạn II. Kính xin qúi liệt vị đọc lại cái thư của ông ThT Ngà gởi cho anh Nguyễn Mạnh Vỹ, trưởng ban tổ chức đại hội 16, người đại diện cho tập thể chúng tôi được đính kèm sau đây(3):
 
Thưa quí liệt vị. Trong lá thư nầy, ThT Ngà có lời lẽ rất nhã nhặn, thân mật, xứng đáng vai trò của một người đàn anh phân giải điều hơn lẽ thiệt với đàn em cùng ngành CTCT... Mở đầu lá thư ThT Ngà đã mạnh dạn nhận anh Nguyễn mạnh Vỹ, trưởng ban tổ chức ĐH 16  của chúng tôi là “đàn em” vì lý do rất chính đáng là “Trước hết, tôi xin phép gọi Nguyễn Mạnh Vỹ bằng em  vì tuổi tác nhỏ hơn  tôi nhiều và thâm niên ngành CTCT cũng ít hơn tôi.” Sau đó ông mở rộng ra, xem tất cả chúng tôi đều là em út một cách rất thân tình “thì các em nên tìm hiểu...”. ThT  Ngà đã tỏ ra thông cảm lỗi lầm nầy, ông có lời an ủi, vỗ về, thậm chí còn khen ngợi anh Vỹ “ ... Tôi rất khen ngợi tinh thần nhận trách nhiệm của em, một cán bộ CTCT, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 16 vừa qua tại miền Nam California” ThTá Ngà cũng rộng lượng “ngầm” chấp nhận lời giải thích của anh Vỹ “... mà em Vỹ nói sơ xuất về lỗi kỹ thuật” . Ông nhẹ nhàng trách anh Vỹ là không biết cách giải quyết vấn đề nên mới xảy ra sự đáng tiếc “ ... nếu em thấy trước và có lời xin lỗi trước ngày ĐH”, ... “... nên đưa đến nhiều dị nghị, tranh luận đáng lý ra không nên có,”.  Với sự thông cảm nầy, ThT Ngà đã đích thân lên tiếng “giải tội” cho anh Vỹ, và cũng với sự thân tình, sự quan tâm của một vị đàn anh trong ngành CTCT, ThT Ngà đã dặn dò chúng tôi những việc nên làm: “...Bây giờ, tôi lưu ý với các cựu SVSQ/CTCT - Đà Lạt, em Vỹ không phải là người design cái Thiệp Mời, chúng ta cũng nên ... hỏi người design Thiệp Mời lý do nào đổi màu của ngôi sao từ trắng thành vàng...”. Và cũng với sự nhhỏ nhẹ, thân tình nầy, ThT Ngà đã cho chúng tôi một lời khuyên “Nay ĐH 16 đã qua, nhiều tranh luận, chụp mũ, mạt sát nặng lời với nhau, bây giờ nên phải cho nó vào quên lãng,”. Thật là một kết luận đơn giản, nhẹ nhàng của một người lịch duyệt, biết điều!
 
Kính thưa quí vị trưởng thượng, Kính thưa quí thức giả. Kính thưa liệt quí vị.



Đọc xong lá thư nầy hẳn qúi vị đều cảm động vì sự rộng lượng, thông cảm nhưng vẫn giữ được “mực thước” trong việc chỉ giáo của một vị đàn anh đối với đám em út cùng ngành CTCT đã lỡ lầm gây ra tai họa. Không ai không quý trọng một người mẫu mực, tốt bụng, biết cân nhắc điều hơn lẽ thiệt...nếu cộng thêm cái uy tín của ThT Ngà vốn có, nhất là qua hành động nghĩa hiệp của ThT Ngà khi dám đứng ra minh oan cho Tướng Đặng văn Quang vừa rồi thì ThT Ngà đúng là một người đáng được ngưỡng mộ!

Tuy nhiên nếu liệt qúi vị chịu khó đọc lại cả 2 lá thư thì qúi vị sẽ không khỏi ngạc nhiên: Không thể nào tin được cả 2 lá thư nầy đều cùng một tác giả? Từ phong cách, giọng văn đến nội dung, nhất là chủ đích của 2 lá thư đều hoàn toàn khác biệt!  Một mình Thiếu Tá Ngà mà có thể đóng cả 2 vai “ÔNG ÁC”“ÔNG THIỆN” một cách rất xuất sắc! Nghĩa là sau khi ông đã dùng đại bác 175 ly khai hỏa cho một trận pháo kích cường tập để dập cho “đối tượng” tan xương nát thịt, rồi ông lại đóng vai một vị đàn anh đáng kính để vỗ về, an ủi đám đàn em khốn khổ đã bị chính ông sắp đặt “bỏ vào hòm”!  Cũng chỉ một việc xác định mình là người hoạt động trong ngành CTCT của QLVNCH mà 2 lần có chủ ý vô cùng khác biệt: Lần đầu trong thư tố cáo (đúng hơn là cáo trạng), ThT Ngà đã dùng yếu tố CTCT để khóa tay những người có lòng lân mẫn đối với tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL mà ông xem là “đối tượng” cần phải triệt hạ; Lần thứ hai ông dùng lại yếu tố CTCT nầy để xác định vai vế đàn anh của ông trong ngành CTCT để bắt mọi người trong cái tập thể mà ông vừa vùi dập phải tôn trọng ông như một bậc trưởng thượng, nếu không sẽ bị dư luận đánh giá (do chính ông mớm ý cho) là hổn láo, thiếu văn hóa, thậm chí là đã bước sang chiến tuyến khác (là Việt cộng!?) “T. Vấn, biết tôi lớn tuổi hơn ông trên dưới 1 giáp, cùng ngành CTCT, nếu một người có văn hóa không bao giờ có những lời lẽ hổn xược đối với một người lớn tuổi, cùng ngành CTCT với mình, chỉ có phê bình xây dựng, mà T.Vấn  lại chữi rũa độc địa người cùng chiến tuyến với mình, ngoại trừ T. Vấn sang chiến tuyến khác”. Chỉ một mình Thiếu tá Ngà là được độc quyền suy luận, diễn dịch, chụp mũ, kết tội và xử án tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL là VC, là phải bị tẩy chay, còn nếu có ai trong tập thể nầy phản ứng lại thì đều đáng bị kết tội cả sao? Ông là ai mà ông có được cái độc quyền kinh thiên động địa nầy? Chỉ vì ông là người có thủ đoạn, sành tâm lý đám đông, biết khai thác điểm “nhạy cảm” của người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản, biết dùng người cộng tác, biết chọn thời cơ khai hỏa (khi TH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL đang bận rộn tham dự đại hội) , biết những vị trưởng thượng và những vị thức giả thường tránh xa những sự việc đánh phá người cùng chiến tuyến kỳ lạ nầy nên ông đã ra tay! Thật là khó có ai sâu độc hơn! Thật là hiếm có người mưu mô, xảo quyệt hơn! Cả chuyện hô hoán “Chó Dại” trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư cũng còn thua xa (vì thiếu phần đóng vai ông thiện)! Chẳng những cả công chúng bị lừa để ông “tô son điểm phấn” cho cá  nhân ông mà cả 2 tờ báo “KBC Hải Ngoại” “Chính Nghĩa” cũng bị ông
lợi dụng để đánh bóng tên tuổi của cá nhân ông!!!



Tiến trình tố cáo tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL là làm tay sai cho vc dựa vào hình cờ máu lồng trong tấm thiệp mời Đại hội 16, cần phải trừng trị xứng đáng (tẩy chay) và lá thư thứ 2 của ông gởi cho người đại diện của tập thể nêu trên có thể được tóm lược trong sơ đồ sau đây:
        
Như vậy ông ThT Ngà có phải là người tốt, có đạo đức, chí công vô tư đáng ngưỡng mộ như hình ảnh ông muốn tạo dựng không? Có phải việc ông làm có tính cách bức thiết, khẩn cấp không?  Theo tôi thì không. Bởi vì để giải quyết cái lỗi lầm nầy của BTC/ĐH 16, có đến 4 giải pháp để chọn lựa, tùy theo bản tính của mỗi người.
 
•Thượng sách:
Thể hiện sự đạo đức, có viễn kiến  và lịch duyệt trong cuộc sống (Điều nầy thiếu tá Ngà biết và muốn thể hiện trong lá thư thứ 2): Khi được một đồng môn nào đó của chúng tôi đưa cho ông xem tấm thiệp mời có ngôi sao màu vàng thay vì màu trắng (hình lá cờ máu) và đề nghị ông dùng công luận để “sửa lưng” BTC thì một mặt ông nên lấy tư cách một người đàn anh thuyết phục người nầy hãy bỏ cái ý định không tốt đó, vì làm như vậy sẽ làm mất danh dự của trường, mất uy tín của TH (trong đó có cả người đó), một hành động thiếu đạo đức và đáng ngại, nhất là một khi hình ảnh đó được đưa ra trước công luận thì sự phẩn nộ của quần chúng sẽ bùng phát, hậu quả sẽ khó lường, lúc đó khó ai có thể kiểm soát được; cộng đồng sẽ chia làm 2 phe sát phạt nhau (không loại trừ là bọn VC nằm vùng/công an mạng sẽ thừa cơ “đâm bị thóc, thọc bị gạo” để kích động sự hiềm khích trong nội bộ người Việt Quốc Gia). Sự mất đoàn kết tất nhiên sẽ xảy ra, làm suy yếu tiềm lực chống cộng. Mặt khác ông gọi điện thoại báo cho anh TH trưởng/trưởng ban tổ chức ĐH 16 biết sự sai lầm tai hại nầy; chỉ dẫn cho anh cách giải quyết trong nội bộ và phương cách công bố lỗi lầm  trước công chúng và công khai xin lỗi tập thể để xoa dịu dư luận. Nếu ThT Ngà áp dụng phương thức nầy thì chúng tôi không những kính trọng ông là một vị đàn anh đáng kính mà còn xem ông như một vị cứu tinh, và cả quần chúng khi biết được hành vi cao cả của ông sẽ rất ngưỡng mộ ông. Ngoài ra ông cũng tránh được những xáo trộn cho cộng đồng, gây bất lợi cho công cuộc chiến đấu chống VC trong giai đoạn rất cần sự đóng góp tích cực/cụ thể của người Việt hải ngoại vào việc đấu tranh loại bỏ chế độ CS. (Giải pháp nầy chỉ những người có cái TÂM thật trong sáng, không hám danh mới thực hiện được). Đáng tiếc là ThT Ngà đã bỏ mất cơ hội để trở thành người nghĩa hiệp (như ông đã làm đối với tướng Quang), vì thế dư luận có thể cho rằng ông “kiến nghĩa bất vi” (bất nghĩa).
 
•Trung sách1: Vừa tình vừa lý: Sau khi đã có được tấm thiệp mời bị lỗi lầm không thể tha thứ trong tay, ông gọi cho anh trưởng ban tổ chức Đại hội 16 của THAH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL  để thông báo cho anh biết và ra ân hạn cho anh 2, 3 tuần lễ sau khi đã tổ chức đại hội phải truy tìm ai là người thực hiện tấm thiệp mời nầy, lý do tại sao lại có sự sai lầm biến đổi từ ngôi sao trắng thành ngôi sao vàng, tìm hiểu lập trường chính trị của đương sự. Nếu đương sự có dụng ý “lồng lá cờ máu vào huy hiệu của trường” thì, sau khi đã áp dụng biện pháp chế tài nội bộ theo tinh thần nội qui, phải thông báo cho ông biết và công khai xin lỗi công chúng trên các phương tiện truyền thanh và truyền hình và đưa tên tuổi người sai phạm ra trước quần chúng để công luận xét xử tiếp. Nếu đương sự là người có lập trường chống cộng vững vàng, và không có lý do mờ ám thì cũng thông báo cho ông biết và giải quyết trong phạm vi nội bộ (để khỏi gây ảnh hưởng xáo trộn trong cộng đồng.
     
•Trung sách 2: Cẩn trọng, tùy cơ ứng biến:  Sau khi đã có tấm thiệp trong tay, ông có thể viết một bài gì đó để giới thiệu về ngày Đại hội 16 của THAH/cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL có in nguyên tấm thiệp mời có lỗi nhưng không bình luận hay chỉ trích, để xem công chúng có phát hiện được lỗi lầm (lá cờ máu) hay không? Nếu có ông chỉ việc “đổ thêm dầu” vào là THAH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL cháy ra tro! Nếu không ai phát hiện thì:  Hoặc ông nêu lên sai phạm đó và đề nghị công chúng lên án tập thể cựu SVSQ thế nào tùy ý ông; Hoặc bỏ qua sai phạm sau khi gọi điện thoại  cho anh trưởng ban tổ chức để cảnh cáo và đề nghị anh phải  nhận khuyết điểm và hứa sẽ rút kinh nghiệm, không để tập thể tái phạm nữa.


• Hạ sách: Cách ông đã thực hiện (với tất cả các hậu quả như đã diễn ra)
                
4.-Chứng thực công trạng của ThT Trần văn Ngà:  Theo như lời cáo giác của ThT Ngà: Có kẻ trong BTC/ĐH 16 của TH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL ăn bã của vc thực hiện cờ máu để tuyên truyền, lung lạc tinh thần chiến đấu chống cộng của tập thể cựu SVSQCTCT. Tác hại là tập thể nầy bị mất phương hướng trở nên bọn đồng lõa, bao che tội phạm. Cần khẩn cấp tố cáo trước công luận để chận đứng hiểm họa tập thể nói trên tiếp tay với vc/làm tay sai cho vc/đâm sau lưng chiến sĩ (VNCH), tốt nhất là nên tẩy chay tập thể nầy.



Muốn xem xét sự cáo buộc trên có giá trị  hay không, xin đặt một số câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó tất sẽ tìm được sự thật khách quan. Giả sử rằng có người nội tuyến hay ăn bã của vc “lồng lá cờ máu vào huy hiệu của trường ĐH/CTCT/ĐL trong thiệp mời của ĐH 16” thì có thể nào lung lạc được lập trường chống cộng của 600 cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL  hay không? Tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL có phải đã được vc gầy dựng từ ban đầu hay mới bị mua chuộc/lung lạc/khuynh đảo? Có thực đây là một tai họa cho đại cuộc chống cộng hay chỉ là một suy luận phóng đại?



Như quí vị đã biết muốn thành lập một quân trường để huấn luyện cán bộ cho quân lực VNCH,  ngoài việc cân nhắc nhu cầu, hoạch định kế hoạch, chuẩn bị nhân sự , soạn thảo chương trình huấn luyện...Về mặt hành chánh cần phải kinh qua các giai đoạn sau: Sắc lệnh của chính phủ VNCH. Sắc lệnh nầy được chuyển giao cho bộ Quốc Phòng (BQP)  thi hành. BQP chỉ thị cho Bộ Tổng Tham Mưu (BTTM), BTTM ra lệnh cho tổng cục Quân Huấn phối hợp với Tổng cục CTCT thi hành. Chương trình huấn luyện được tham khảo với phái bộ cố vấn Hoa Kỳ... (Trường ĐHCTCT/ĐL được thành lập do sắc lệnh số 18/SL/QP ngày 18/3/1966.). Cục An Ninh Quân Đội có nhiệm vụ phải điều tra an ninh cho từng SVSQ  trong thời gian thụ huấn, nếu SVSQ nào có điểm nghi ngờ về an ninh sẽ bị loại bỏ khỏi trường. Tóm lại trường Đại Học CTCT/ĐL được thành lập đúng qui cách, chương trình huấn luyện đúng theo đường lối, lập trường Quốc gia Dân tộc với trọng trách là chống cộng bảo vệ Tổ quốc, toàn thể SVSQ được điều tra an ninh cẩn mật, do đó không thể nào suy luận rằng trường Đại học CTCT/ĐL đã bị vc khuynh loát ngay từ ban đầu. Tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL  đã được đào tạo trong một môi trường như đã nói ở trên, tuy là một tập thể còn non trẻ, nhưng đã có những cống hiến đáng kể: Trên 200 đồng môn đã đền nợ nước, một số đồng môn đã bỏ xác tại các trại tù; với số năm bị vc giam tù tổng cộng khoảng 3.000 năm (600 người x 5năm); với một lập trường chống cộng được kiên định vững vàng và với những đóng góp tích cực của các hội viên vào các cộng đồng  tại địa phương và các hội đoàn chống cộng trên toàn thế giới từ ngày mất nước cho đến nay và cũng chưa hề có một sự kiện nào minh chứng là tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL bị vc mua chuộc, khuynh loát. Vì thế không ai có thể tùy tiện chụp mũ cho chúng tôi là tay sai cho VC hay thân cộng được, điều đó chứng tỏ luận cứ của ThT Ngà là vô căn cứ, là một suy luận phiến diện và có ác ý.



Cũng giả sử rằng  có một tên nào đó xâm nhập vào trong tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL và “giả mù sa mưa lồng lá cờ máu của vc vào tấm thiệp mời ĐH 16”, thì làm thế nào chúng có thể, chỉ trong một thời gian mấy tuần, biến đổi tập thể những người cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL được mô tả ở trên thành những tên tay sai của VC, những tên phản quốc....Đây có phải là những suy luận hàm hồ, đánh giá thấp những người chiến sĩ Quốc gia? Và vì thế làm thế nào để lỗi lầm nêu trên có thể gây phương hại đến công cuộc chiến đấu  chống cộng? Xin ThT Ngà chứng minh cụ thể cho.



Như vậy thiếu tá Ngà đã dựa vào một lỗi lầm có thật (ngôi sao vàng trên nền đỏ của huy hiệu Trường ĐH CTCT/ĐL trong tấm thiệp mời ĐH 16) từ đó đặt giả thuyết là có người “ăn bã vc”  rồi tiếp tục suy luận, diễn dịch rằng chúng tôi là vc.... Nhưng nay thì cái giả thuyết “có kẻ ăn bã của vc” của ông đã bị phá sản hoàn toàn khi anh Nguyễn Thanh, Khóa 2 đã tự động lên tiếng xác nhận mình là người đã design tấm thiệp mời ĐH 16 (Thư xác nhận được gởi cho KBC Hải Ngoại có “kê khai lý lịch” đầy đủ để chứng minh lập trường chống cộng, lý tưởng  Quốc Gia của anh, và đã được ông Nguyễn Phương Hùng, người phụ trách báo “KBC Hải Ngoại on line” -  cũng là người đã “vùi dập” chúng tôi hăng hái nhất - lên tiếng xác nhận là mọi thắc mắc đã được giải tỏa.... ), có nghĩa là người vẽ tấm thiệp mời đó không hề “ăn bã của vc” như giả thuyết của ThT Ngà đưa ra. Giả thuyết dùng làm tiền đề đã sai, vậy những điều suy luận/diễn dịch từ cái sai có đúng được không? 
              
Thưa liệt quí vị. Đến đây chúng ta có thể khẳng định rằng những điều ông ThT Ngà suy luận/diễn dịch trong lá thư tố cáo đều hoàn toàn sai sự thật. Do đó ông Ngà không hề có chút công nào, dù ông có là người đã “phát giác” ra tấm thiệp “quái quỉ” kia (thực tế thì ông không hề phát giác, mà có người trao cho ông tấm thiệp nầy như tôi đã chứng minh ở trên) . Khách quan mà nhận định, khi ban tổ chức vô ý thực hiện và lưu hành tấm thiệp mời sai phạm trên, thì đối tượng bị phương hại nhiều nhất chính là tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL, vì sự sơ suất nầy sẽ làm giảm uy tín, làm mất danh dự của tập thể nói trên chớ cộng đồng/các tập thể chống cộng khác không hề  bị một chút ảnh hưởng xấu nào cả. Giả sử nếu không có người nào trong nội bộ chúng tôi chuồn tấm thiệp đó ra ngoài, thì với những biện pháp giải quyết trong nộ bộ mà BTC đã làm, thì đến nay tấm thiệp đó đã bị tiêu hủy, không để lại bất cứ một dấu vết nào, và chắc chắn là không hề gây một chút rắc rối gì đối với cộng đồng, chứ nói chi đến làm phương hại đến tinh thần chống cộng của người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại. Thẳng thắn mà nói thì sự tố giác lỗi lầm trong tấm thiệp ĐH 16 ra trước công chúng và kêu gọi “công luận” lên tiếng “phê phán” chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cố ý làm mất uy tín của tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL mà thôi. Đó là điều mọi người đã biết nhưng không ai chịu nói ra sư thật đó, và cũng chính vì lý do đó nên thường những cuộc tố cáo trước công chúng thuộc loại nầy không được những vị thức giả, những người có uy tín tham gia. Nếu cộng đồng người Việt Quốc gia chống cộng xem đây là một thành tích, thì ông ThT Ngà mới có công, bằng không thì ông ta chẳng có công cán gì cả, nếu không muốn nói rằng chính sự thiếu cân nhắc của ông đã gây một sự xáo trộn không cần thiết cho cộng đồng, tạo cơ hội cho những tên công an mạng và bọn vc nằm vùng thừa cơ quấy phá, gây chia rẻ,  gây xích mích trong nội bộ các lực lượng chống cộng, làm giảm uy tín của đơn vị nạn nhân dẫn đến sự suy giảm tiềm lực chống cộng của tập thể người Việt tị nạn cộng sản. Đây là một hành động hại nhiều hơn lợi, chỉ những người bộp chộp, thiếu suy nghĩ  mới dám làm: bất trí.



Tóm lại, qua phần phân tích lá thư thứ nhất của của ông ThT Ngà ở trên, chứng tỏ rằng ông muốn nhân cơ hội ban tổ chức ĐH 16 phạm lỗi lầm in hình “lá cờ máu” trên tấm thiệp mời  để tố cáo và buộc tội tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL là “làm tay sai cho csvn” với mục đích tạo trong đầu óc quần chúng hình ảnh ông là một người có tinh thần chống cộng quyết liệt, một người thẳng thắn, nghiêm khắc, chí công vô tư, một vị CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ.  Trong lá thư thứ hai ông lại muốn tạo dựng cho mình hình ảnh một người đàn anh tốt, có đạo đức, xem trọng tình nghĩa... một hình ảnh phản diện với hình ảnh trong lá thư thứ nhất.  Nhưng ngại có người khám phá được hành vi khuất khúc của ông, nên ông khuyên “... bây giờ nên phải cho nó vào quên lãng” để xóa hết dấu vết! Đáng tiếc là khi dùng bàn tay của quần chúng để buộc tội nhóm đàn em, ông đã phạm phải 4 chữ BẤT, và như ông Kim Âu đã từng viết “dù cây đinh được nhổ đi cái lổ vẫn còn” nên hình ảnh của một vị Chính Nhân Quân Tử mà ông ao uớc sẽ khó được dư luận công nhận mà e rằng hình ảnh của một “Quân-tử-kiếm-Nhạc-Bất-Quần” sẽ có người nghĩ đến!



                                                                             *
                                                                      *            *
 
II.-  XÉT LẠI PHƯƠNG THỨC CHỐNG CỘNG VÀ TỆ NẠN CHỤP MŨ:
 
1.- Thử xét lại phương thức chống cộng: 
Chúng ta đều biết chủ nghĩa Cộng sản là một đại họa cho nhân loại. Đặc điểm của người Cộng sản là gian manh, xảo trá, độc ác và tàn bạo. Cộng sản Việt Nam vừa mang đặc tính của người CS, vừa là học trò thuần thành của CS Tàu nên các đặc tính trên càng được  nhân lên gấp bội. Đối với người Việt Quốc gia tị nạn Cộng sản, chống cộng một phần của lẽ sống, điều đó không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên chống cộng nên chống như thế nào đó mới là vấn đề cần quan tâm. Như chúng ta đã biết, cuộc chiến chống cộng không phải chỉ giới hạn trong lãnh vực quân sự và chính trị, mà là trên mọi phương diện, mọi lãnh vực vì đây là một cuộc chiến tranh toàn diện và tổng thể.  Chính vì sự bao quát và phức tạp của vấn đề, nên một chiến sĩ chống cộng mà chỉ có lập trường vững vàng và lý tưởng Quốc gia thì chưa đủ mà còn cần có nhận thức kèm theo nữa. Theo thiển ý của tôi, muốn chống cộng hữu hiệu thì phải trả lời câu hỏi : VÌ SAO TÔI CHỐNG CỘNG?


- Vì Việt cộng đấu tố cha mẹ tôi, cướp đoạt tài sản của gia đình tôi.
- Vì Việt cộng bỏ tù tôi (khi tôi thất trận), hành hạ tôi như một con vật, đối xử với tôi quá dã man.
- Vì Việt cộng chèn ép gia đình tôi, bao vây, phong tỏa gia đình tôi gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của tôi và gia đình...


Tất cả các lý do nêu trên đều đúng, đều chính đáng để làm động cơ thúc đẩy tôi chống cộng, tuy nhiên những lý do trên đều phát xuất từ tình cảm. Một khi các yếu tố trên thay đổi có thuận lợi cho tôi thì tinh thần chống cộng của tôi cũng bị ảnh hưởng. Có người cha bị Việt cộng bắt giết một cách tàn nhẫn nhưng vẫn theo VC, vẫn tôn thờ chủ nghĩa cộng sản như trường hợp Phạm Tuyên, con của học giả Phạm Quỳnh! Hiện tại cũng có hai trường hợp rất tiêu biểu, hai nhân vật rất có tiếng tăm, có địa vị tại miền Nam trước đây vẫn bị VC mua chuộc, họ muối mặt đi làm tay sai cho chúng. Đó là tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nhạc sĩ Pham Duy! Bởi vì hai người nầy chống cộng theo cảm tính, theo thời, họ không có cái đầu hay nói một cách “hình tượng” hơn là trong đầu hai người nầy chỉ chứa toàn đất sét! Họ không biết suy luận đúng sai, tốt xấu!  Loại chống cộng bằng cảm tính, theo thời gồm cả một số ca nghệ sĩ xuất thân từ miền Nam, đã từng vượt biên trốn chạy chế độ cộng sản, nay lại xin về VN để hát xướng!

Vậy thử đặt lại câu hỏi VÌ SAO TÔI CHỐNG CỘNG một lần nữa và tìm câu trả lời.


Vì chế độ cộng sản nói chung là một chế độ độc tài toàn trị, do một đảng duy nhất cai trị. Để duy trì  sự độc trị, tập đoàn cầm quyền trong chế độ cộng sản phải tướt đoạt hết mọi quyền tự do của người dân, kìm hãm đà phát triển của xã hội , chiếm đoạt tài sản của quốc gia làm của riêng, làm lũng đoạn kinh tế, suy đồi đạo đức, băng hoại xã hội...; riêng bọn Cộng sản Việt Nam (Việt cộng: VC) còn mang thêm một trọng tội nữa là tội buôn dân, bán nước.  Tóm lại BỌN VIỆT CỘNG LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. MUỐN CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG BỊ BỌN TÀU XÂM LĂNG, DÂN TỘC VIỆT NAM ĐƯỢC ẤM NO, HẠNH PHÚC, TIẾN THEO KỊP ĐÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN LOẠI KHÔNG CÒN CÁCH NÀO HƠN LÀ PHẢI TẬN DIỆT BỌN VIỆT CỘNG. Đó là động cơ thúc đẩy tôi chống cộng một cách đúng đắn và bền vững. Nói một cách khác đây là một phương thức CHỐNG CỘNG BẰNG LÝ TRÍ. Chỉ có dùng lý trí để phán đoán trong mỗi trường hợp chống cộng mới không bị yếu tố tình cảm chi phối, không bị sự gian xảo của VC  đánh lừa, không bị bọn VC nằm vùng thả hỏa mù và không bị bọn chính trị hoạt đầu lợi dụng!
 
Trở lại với thói quen “chống cộng” mà thỉnh thoảng lại xảy ra trong cộng đồng người Việt tị nạn  CS tại hải ngoại (như sự việc vừa rồi), ta rút ra được điều gì hữu ích? Thẳng thắn mà nói, không có một chút nào ích lợi. Vì đây không phải là sự CHỐNG CỘNG THỰC SỰ, mà chỉ là MƯỢN DANH NGHĨA CHỐNG CỘNG để giải quyết một vấn đề cá nhân “ẩn dấu”. Một tên gọi khác của lối chống cộng nầy là “chống Cộng bằng chiêu bài”. Lối “chống cộng bằng chiêu bài” không được những bậc trưởng thượng, những vị thức giả (đại diện cho người Quốc gia chân chính) ủng hộ vì nó mang lại một hiệu năng thấp, tối đa là 50/50 (vừa đánh VC vừa đánh người cùng chiến tuyến), có khi hiệu năng là số âm (mượn cớ đánh VC để loại trừ một người/lực lượng cùng chiến tuyến vì đố kỵ, vì đụng chạm quyền lợi hay vì bất đồng quan điểm), ngược lại VC thường tọa hưởng được nhiều lợi ích,  vì thế chúng rất quan tâm, ngầm khuyến khích, kín đáo cung cấp tài liệu hoặc tham gia vào cả 2 phe để khích bác lẫn nhau hầu gây chia rẽ, làm xói món tiềm lực chống cộng của chúng ta.



Đây là một thực tế mọi người đều biết, nhưng không ai lên tiếng vì sợ bị “công luận” tấn công!!!! Đã từ lâu tôi vốn không đồng ý với những vụ scandal như vậy, nhưng vì đó là chuyện của “thiên hạ”, nên cũng như những người khác, không việc gì tôi phải lên tiếng để có thể bị chụp mũ. Nhưng lần nầy, chính tập thể của chúng tôi là nạn nhân, tôi đủ “dính dáng” đến nên mới góp ý. Tôi thật tình không hiểu nổi sự việc một cái thiệp mời có tính cách lưu hành nội bộ, dù bị sai phạm cũng có nhiều cách giải quyết hay ho hơn (như cách giải quyết nội bộ chẳng hạn), tại sao ông ThT Ngà lại cố ý “chuyện ít xít ra nhiều” mà lại được dư luận ủng hộ? Nếu đem ra mà cân nhắc lợi hại, thì hành động hô hoán lên để dẫn dắt dư luận tấn công đối tượng như của ông ThT Ngà đã làm đâu có lợi gì cho công cuộc chống cộng, mà trái lại gây thiệt hại thì có. Bởi vì thứ tai họa mà ông ThT Ngà la lên là thứ tai họa tưởng tượng, còn thiệt hại do dụng ý của ông gây ra cho mặt trận chống cộng thì lại rõ ràng: Đến hôm nay thực tế đã chứng minh rằng tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL không hề là thân cộng/tiếp tay hay làm tay sai cho VC. Nhưng việc ông kêu gọi dư luận “bề hội đồng” để loại tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL có cả 600 “tay súng”, có một thành tích chống cộng đã được ghi nhận, có một lòng trung thành với Quốc Gia Dân Tộc đã được chứng nghiệm, có một ý chí chống cộng quyết liệt là việc có thực. Vậy thì một khi tập thể đó bị đánh phủ đầu, bị vùi dập đến tan tác tả tơi, nó không còn đủ nhiệt huyết, sức lực nữa để đứng vững, nó bị gục ngã xuống thì đoạn phòng tuyến đó lấy lực lượng ở đâu mà trám vào? Ai sẽ chịu trách nhiệm về đoạn phòng tuyến bị vỡ đó? Và lúc đó liệu bọn VC có chờ cho người Việt Quốc Gia củng cố xong phòng tuyến mới tiếp tục tấn công hay chúng lợi dụng ngay cái nhược điểm nầy để tràn ngập? Cái hậu quả tai hại của sự chống cộng bằng tình cảm (bằng cảm tính) là ở chỗ đó! Và chính vì cái thói quen tai hại nói trên nên chúng ta đã chống cộng suốt 36 năm trời mà vẫn dậm chân tại chỗ! Đã đến lúc chúng ta nên từ giả cái phương thức “chống cộng” giả tạo và tại hại đó.



Giả sử như có một cá nhân hay tập thể nào có hành vi khuất tất, đáng nghi ngờ là tiếp tay với VC, xin đề nghị là người nào đóng vai trò tố giác phải tìm hiểu kỹ càng, thu thập đủ bằng chứng về hành trạng móc nối với VC của đối tượng, sau đó hãy tố cáo trước CÔNG LUẬN, và lúc đó nhiệm vụ của CÔNG LUẬN là đưa nội vụ ra ánh sáng, cho phép đối tượng được phản biện để chứng minh sự vô tội của mình. Nếu kết quả đối tượng là kẻ phản bội (hay có hành vi nào thực sự có hại cho công cuộc chống cộng, phương hại đến danh dự/uy tín của Tập thể người Việt tị nạn CS) thì CÔNG LUẬN phải có biện pháp trừng trị triệt để và công bố cho mọi người biết. (Ví dụ như vụ phản đối Trần Trường treo lá cờ máu trong tiệm của y hay vụ phản đối Hồng Y Phạm Minh Mẫn tại Úc năm 2008). Tóm lại sau mỗi vụ scandal, xin đề nghị nên có phần đánh giá để có một kết luận rõ ràng là ai có công, ai có tội; cần rút tỉa những kinh nghịêm gì để ứng dụng trong tương lai. Không nên “thả nổi” như lâu nay.  Và nên cố gắng tránh việc “chụp mũ VC”. 
 
2./ Tai hại của sự “chụp mũ”:  Trước hết nên tìm hiểu vì sao có hiện tượng chụp mũ? Đó là do sự đố kỵ. Thói thường ai cũng tự cho mình là tài giỏi hơn cả. Khi thấy một người khác tài giỏi hơn mình, lập được nhiều thành tích hơn hay có uy tín hơn mình thì không thích. Khi gặp cơ hội người đó có sơ suất hay phạm lỗi lầm (dù nhỏ) thì cố moi móc, phóng đại lên, hô hoán lên rồi lợi dụng tâm lý đám đông (không đủ bình tĩnh/sáng suốt để suy xét) kích thích cho họ giận dữ  rồi lợi dụng họ để “bề hội đồng” đối tượng mà mình muốn hạ uy tín...để chứng tỏ là đối tượng thấp kém hơn mình, hay tạo một ảo giác là mình là mình tài giỏi/cao cả hơn đối tượng! Những người hay chụp mũ kẻ khác thường là những người háo danh, kém cả tài lẫn đức nhưng lại muốn mình là “cái rốn của vũ trụ”, nên thấy bất cứ người nào có tài/đức đều không ưa!


Trên mặt trận chống cộng của người Việt tị nạn CS, việc chụp mũ VC lại thường xảy ra hơn và thường có hiệu quả hơn .Vì cộng đồng người Việt hải ngoại rất phức tạp, người tốt kẻ xấu khó phân biệt, thành phần háo danh/đố kỵ khá nhiều, lại thêm bọn cơ sở Vc trà trộn trong CĐ không ít. Ngoài ra vì sự căm thù VC của đồng hương khá cao, động cơ chống cộng lại thiên về tình cảm nhiều hơn là lý trí. Khi có một ai đó tố giác một đối tượng nào là “Việt cộng” thì sẽ có người tiếp tay tấn công ngay bất kể sự hô hoán đó là đúng hay sai, trung thực hay có dụng ý! (Đúng sai hạ hồi phân giải. Có đối tượng để chửi bới, nhục mạ thả cửa, không những không bị phê phán mà còn được khen là có tinh thần chống cộng cao độ thì dại gì mà không tham gia!). Cái thói quen chụp mũ Việt cộng cho người cùng chiến tuyến là môt điều vô cùng tệ hại, không hề có một chút lợi ích nào cho việc chống cộng mà chỉ làm lợi cho VC mà thôi. Thế nhưng có ai chịu ý thức về sự tai hại đó để tránh xa nó. Trái lại có khá nhiều người còn lạm dụng thói quen nầy dùng làm lợi khí để hủy hoại uy tín của nhau! Ở đời có ai tránh khỏi sơ hở, lỗi lầm đâu? Người nào càng tham gia tích cực vào các sinh hoạt của các hội đoàn, càng dễ bị vấp phải lỗi lầm hơn những người “trùm chăn”! Giả sử có một người hay một tập thể nào đó vốn có lập trường chống cộng rõ ràng, đã từng lập được nhiều thành tích đáng kể, không may bị phạm lỗi lầm; Tại sao chúng ta không dùng lối phê bình xây dựng, phân tích sai lầm họ phạm phải rồi đề nghị cách thức sửa chữa để người đó cải tiến bản thân trở thành người tốt hơn, phục vụ hội đoàn hữu hiệu hơn mà lại lợi dụng cơ hội tìm cách bươi móc, “vẽ rắn thêm chân”, a dua đè bĩu, thóa mạ... làm cho họ phải bẻ bàng rút vào bóng tối, thậm chí còn chụp mũ họ là VC để loại họ ra khỏi hàng ngũ chống cộng?  Quí vị có nghĩ rằng công lao gầy dựng, đào tạo được một người/một tập thể chống cộng phải tốn công, tốn sức, tốn thời gian như thế nào không? Thế mà chỉ vì bị phạm một lỗi lầm nào đó qúi vị lại nỡ đẩy họ vào chân tường hay dâng không công cho VC một người cán bộ của chúng ta? Quí vị có còn nhớ trường hợp của nhà thơ Phan Lạc Tuyên không? Chính những hành động thất nhân tâm như vậy, thiếu sáng suốt như vậy đã đóng góp tích cực cho tình cảnh lưu vong của chúng ta hiện nay, thế mà chúng ta chưa chịu thức tỉnh, chưa chịu từ bỏ cái thói quen nguy hại đó! Vẫn cứ lập đi lập lại cái thảm họa đó hoài? Tôi lấy một ví dụ thực tế đã xảy ra cách đây không lâu, đó là trường hợp nhà báo Vũ Ánh và chuyện cái chậu rửa chân. Rõ ràng là tất cả chúng ta đều phản đối cách trình bày quan điểm của ông Vũ Ánh vì nó dễ bị hiểu lầm, dễ bị vc lợi dụng khai thác bôi nhọ cái biểu tượng cao quí của người Việt tị nạn Cộng sản chúng ta, và bài biện bạch của ông lại càng tô đậm cho sự sai lầm đó. Công luận phê phán ông ta là đúng, là cần thiết. Thế nhưng chụp mũ ông Vũ Ánh là VC là một hành động thiếu tinh thần xây dựng và không trong sáng. Làm sao một người như ông Vũ Ánh lại có thể là thân cộng hay Việt cộng được, điều đó chính những người chụp mũ cũng biết là không phải, thế nhưng vẫn cứ hô hoán lên để kích động quần chúng “bề hội đồng” ông ta! Kết quả là thế nào? Sự chụp mũ bừa bãi đó chả có chút giá trị nào, chả được mấy ai ủng hộ (trừ những người quá kích). Và uy tín của ông cũng không bị suy suyển gì vì hiện nay ông Vũ Ánh là một người đang phụ trách chương trình “Bình luận thời sự” trên đài truyền hình SBTN đang được khá nhiều người theo dõi! 


Trong thời gian qua nạn nhân của sự chụp mũ Việt cộng khá nhiều. Nhiều vị rất tích cực hoạt động trong các cộng đồng địa phương, hy sinh nhiều công sức, tài vật cho công cuộc chống cộng thì bỗng dưng có ai đó “xì” ra cho công chúng biết về những hà tì của bản thân hay thân nhân, có khi đã mấy chục năm về trước. Thế là có cớ để “vẽ rắn thêm chân”, nâng quan điểm, chụp mũ v.v... nạn nhân bị ê mặt, chỉ còn cách rút vào trong bóng tối, đâu dám chường mặt ra hoạt động nữa! Hàng ngũ những người chống cộng bị mất dần nhân tài. Tiềm lực chống cộng bị xói mòn ngày càng nhiều. Hầu hết các khuôn mặt chống cộng nào có chút uy tín đều bị “vẽ rằn ri”, đến nỗi ngày nay không còn tìm được một bộ mặt nào “sạch sẽ” để lãnh đạo “cộng đồng”. Phải chi những người được “ủy nhiệm”, khi được cung cấp những tài liệu loại nầy, thử đặt những câu hỏi: “Người cung cấp tài liệu nầy thực sự là ai?, Nhằm mục đích gì? Có cần phải đưa ra trước công chúng trong lúc nầy không? Có lợi ích gì cho công cuộc chống cộng không? Có phải đây là mưu toan của VC muốn mượn tay công chúng để “bắn tỉa” những người có thành tích đấu tranh chống cộng không?”... Nếu những câu hỏi đó đều được giải đáp thỏa đáng và cân nhắc lợi hại cho công cuộc chống cộng rồi mới đưa ra trước công chúng để phê phán thì hàng ngũ người chống cộng đến nay còn biết bao nhiêu nhân tài, tiềm lực chống cộng hùng mạnh, bọn hoạt đầu và bọn tay sai của Vc đâu dám bén mảng đến gần chúng ta! Than ôi, vận nước vẫn chưa qua cơn bỉ! Bọn cộng phỉ nhờ gặp thời nắm được quyền thì vừa ngu, vừa hèn, chỉ biết buôn dân bán nước; Người Quốc Gia chống cộng thì thay vì đánh VC lại dùng chiêu bài chống cộng để đánh lẫn nhau! Xin hồn thiêng sông núi, anh linh của chư vị anh hùng liệt nữ về mở mắt mở lòng cho người Việt Quốc Gia được sáng suốt, bỏ tính ganh ghét, đố kỵ, tự tôn, bè phái để dồn nổ lực kịp thời tiêu diệt bọn VC phản dân hại nước, nếu không nước Việt sẽ bị xóa tên, dân Việt sẽ đời đời làm nô lệ cho bọn giặc Tàu dã-man-tham-tàn-ác-độc.
 
 3./ Về hiện tượng “nhân danh”:  Nhân danh là một hiện tượng khá phổ biến trong tập thể người Việt tại hải ngoại, nhất là khi có tranh luận về đề tài có liên quan đến chính trị. Sự nhân danh một tập thể để bảo vệ cái tư thế của cá nhân chỉ có giá trị khi người nhân danh hội đủ một số điều kiện bắt buộc, nếu không sự “nhân danh” đó bị giáng cấp, trở thành tiếm danh. Ở đây tôi xin chỉ đề cập đến 2 thứ nhân danh thường gặp: Đó là nhân danh CỘNG ĐỒNG (viết hoa) và nhân danh CÔNG LUẬN.



- Nhân danh CỘNG ĐỒNG: Chữ Cộng đồng thường được dùng với nghĩa thật bao quát, đa dạng, có thể là để chỉ một tập thể trong một địa phương, một thành phố, một tiểu bang (!), một quốc gia (?). Chữ CỘNG ĐỒNG viết hoa nầy có tầm vóc và kích thước lớn hơn nhiều. Đây là chữ để diễn đạt toàn thể người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Trong ý nghĩa trên khi nói đến CỘNG ĐỒNG là nói đến một tập thể trên 3 triệu người có cùng một hoàn cảnh xuất phát (tị nạn Cộng sản), cùng một lý tưởng (Quốc Gia) và cùng một mục tiêu để hướng đến (giải thể chế độ Cộng sản). Chỉ riêng trong phạm vi diễn đạt tư tưởng chúng ta cũng có ít nhất là vài ngàn người cầm bút. Vì thế khi nhân danh CỘNG ĐỒNG dù trên phạm vi nhỏ hẹp nầy cũng cần phải đạt ít nhất là một trong hai tiêu chuẩn sau: Hoặc là chiếm một tỉ lệ đa số, hoặc là phải được bầu bán làm đại diện. Trong thực tế việc sử dụng từ CỘNG ĐỒNG (với ý nghĩa là người đại diện cho toàn thể người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới) rất tùy tiện. Một ví dụ cụ thể là trong vụ lên án tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL là Việt cộng, số người cầm bút tham gia không đến 50 nhưng vẫn được mặc nhiên gọi là “cộng đồng”. Với một tỉ lệ 50/2000 = 0.025%, một tỉ lệ quá thấp làm sao đủ túc số để được nhân danh “cộng đồng”. Với cái tỉ lệ đó những người cầm bút tham gia nội vụ nói trên chỉ được mang cái danh xưng “cộng đồng” một khi có tư cách đại diện. Nhưng trong thực tế có khi nào bầu chọn những người cầm bút đại diện cho tập thể người tị nạn CS bao giờ chưa? Và ai là người từng được chọn? Trong số những người kể trên có người nào được bình chọn chưa? Đó là chưa kể về kiến thức/trình độ, khả năng cầm bút, uy tín viết lách, tư cách, văn phong của những người vừa tham gia sự việc nói trên. Tôi xin đơn cử  cái e mail của 1 vị có tham gia để qúi vị trưởng thượng, qúi thức giả và liệt qúi vị đọc và đánh giá:

( Trích )                         
“From: Chinh Tran
Date: 2011/6/3
Subject: [GoiDan] CTCT và những con chó Pavlov trong CD người Việt hải ngọai
To: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Son Ton That , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Ki’nh thưa qúi vị
“........................................................................................................................................................
 Nhân cái biểu tượng cờ đỏ sao vàng “khiêm tốn, nhỏ xíu” nă`m trên huy hiệu trường CTCT, tôi xin kể câu chuyện vui nhỏ như cái lá dăm , cười chơi cho qua tuổi gìa ! Hầu giúp cho qúi vị khỏi phải văng tiếng Dan Mạch mà có “tội” với lũ con cháu !
Có một anh chàng vừa cưới được cô vợ trẻ đẹp, nhưng cưới về dde^? ngó thôi , kể từ đêm tân hôn mãi cho đến 3 tháng sau, anh chồng chịu hết nổi, bèn đi vấn kế , may sao anh chô`ng gặp được bà đồng bóng, hứa sẽ giúp , mà không cần hậu tạ .
Sáng sớm hôm sau, cô vợ đỏng đảnh xách gỉ?o làn đi chợ, vừa ra khỏi đầu ngõ, gặp một bà già chẳng nói năng chi, mà chỉ ôm lấy cô vợ trẻ đẹp mà khóc ngất, cô vợ bèn ôn tồn hỏi bà già :
- Bà ơi, vì sao mà bà lại ôm con mà khóc vậy ?
Bà gìa trả lời :
- Già này nhìn thấy cô, lại nhớ ngay đến đứa con gái vô phúc của bà, nó mới chết vào ngày đại hội của ông T Vấn và Nguyễn Gia Hưng .
- Ủa , chị ấy bị bệnh gì mà chết vậy ?
- “Cái ấy” của nó trở nên “khiêm tốn và nhỏ híu” như cái lá rau dăm hay là như cái cờ đo? sao vàng nằm khép trên cái huy hiệu ấy cô ạ ! Thế nên nó bị bít lỗ mà chết !
Nghe đến đây cô vợ trẻ chê chồng hết hồn, hết vía ; bèn nhỏ nhẹ kề bên tai bà già mà nói rằng:
- Nghe bà nói , con sợ qúa, thú thật với bà , con đã lấy chồng được 3 tháng rồi, nhưng nhất định không cho chồng “xâm phạm” nơi mõm con chó Pavlov của ông T vấn và ông Hưng, con nhờ bà xem giùm con nó có sao không, con hết lòng cảm tạ .
Nghe thế, bà gìa cười mỉm và phán
- Đâu ? cô thử vén lên cho già xem .
Cô vợ trẻ chê chồng bèn ngồi thụp xuống vệ đường , vén váy lên ngang ngực, chìa cái mõm chó T Vấn và Gia Hưng cho bà gìa xem . Bà gìa liếc qua một phát bỗng khóc rống lên :
- Ơi trời đất ơi, tội nghiệp cô qúa đi thôi, cô cũng sắp chết đến nơi rôi……..huhu……
- ” Ti hí lá dăm, đến rằm thì chết”! Từ nay đến rằm còn có 3 ngày nữa thôi cô ơi ……
Cô vợ trẻ chê chồng nghe phán như sét đánh bên tai, bèn hỏi ngay:
- Bà ơi , bà có cách nào giúp con được không ? Con chưa muốn chết bây giờ ……
Bà già trầu ghé tai cô vợ trẻ thì thầm mấy câu, và không quên dặn dò :
- Già sẽ hẹn gặp cô ngày giờ này tuần sau nhé .
Kể từ bữa đó, anh chồng được cưng chiều hết cỡ, và cứ bị cô vợ rủ chơi trò bắt tù binh ho`ai..
đến nỗi phải gắt lên:
- Thằng nhỏ này đâu phải tù chung thân đâu em, lâu lâu phải thả nó ra chứ !
Một tuần sau, dúng hẹn bà già chờ cô vợ trẻ ngòai đầu ngõ, một gìa một trẻ , vồn vã hỏi thăm nhau và bà già vào đề ngay :
- Bây giờ ra sao rồi .
- Dạ, con làm đúng như lời bà dạy, cô vợ đáp .
- Thế thì tốt, đưa cho già xem , bà già phán .
Cô vợ trẻ hết chê chồng , ngồi xuống và vén váy lên, bà gìa liếc xéo vào cái mõm chó T Vấn và Gia Hưng và cười ha hả ………..
- ” Tông hốc mõm trâu, sống lâu vạn đại ”
Không biết đến bao giờ thì hai cái mõm chó T Vấn và nguyễn Gia Hưng trở thành mõm trâu đây hở qúi vi ?
Trân Trọng
Chinhirving”    (Hết trích)



Văn phong  như thế nầy mà đại diện cho CỘNG ĐỒNG thì thật là quá đau lòng!  Thẳng thắn mà nói, trong số những người tham gia  phê phán , có một số rất ít người thật  sự quan tâm, lo lắng tại sao lại để “lá cờ máu” xuất hiện lạ lùng như vậy như bà Hoàng Ngọc An, Ông Trần Công Tạo, Ông Lê Tuấn, ông Tôn Thất Sơn, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa ... họ nhìn vấn đề với một cái nhìn cẩn trọng và khi phê phán cũng với một văn phong chín chắn, nhã nhặn đầy tinh thần xây dựng khiến người có lỗi phải nể phục. Số còn lại, phần lớn là những người ưa thích chuyện thị phi, trông cho có cơ hội để tham gia chỉ để được chửi bới cho sướng miệng, chứ chả quan tâm đến sự thực hư của vấn đề. Ngoài ra cũng khó tránh khỏi được một số cây viết tay sai của vc nhân cơ hội để gieo rắc sự nghi kỵ, hiềm khích giữa người chống cộng với nhau (nếu quí vị không tin thì cứ thử truy tìm IP của những người hăng hái nhất trong số nầy sẽ phát hiện được vài ba tên có cùng số IP). Tóm lại những người tham gia trong những vụ scandal như thế nầy chỉ thuần túy là những cá nhân, phản ứng tùy theo những lý do riêng của họ hơn là vì lợi ích của đại cuộc, vì thế  không thể dễ dãi ban cho họ tư cách nhân danh CỘNG ĐỒNG/đại diện tập thể người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại được, nếu không muốn bị một số kẻ hoạt đầu lợi dụng.



- Nhân danh Công Luận:
Chữ “Công” trong nhóm chữ “công luận” có 2 nghĩa: Công là chung => công luận là dư luận chung và “Công” là ngay thẳng, không thiên vị => công bằng, công đạo, cộng luận, công lý; trong bài “Sức mạnh của Công luận”của ông Kim Âu Hà Văn Sơn dùng chữ “công” với nghĩa thứ 2 nầy. Như quí vị đều biết không thể nào có được “công đạo, công lý” nếu có sự áp chế/trấn áp. Trên thực tế, trong những vụ scandal nạn nhân thường bị tập thể dùng số đông để trấn áp theo sự suy luận một chiều mà họ cho là đúng, bất kể là sự thật nó như thế nào! Những sự oan khuất thường xảy ra trong sự việc như vậy vì tập thể có một quyền uy quá lớn, lại thường được điều khiển bằng những người rất có kinh nghiệm trong vấn đề trấn áp đối tượng, nên nạn nhân không làm sao giải bày được sự thật có những ngoắc ngoéo trong đó.  Vì lý do đó nên theo thiển ý của tôi, nhóm chữ “sức mạnh của CÔNG LUẬN (theo nghĩa đem lại sự đúng đắn, minh bạch, công bình) không thể được dùng trong những trường hợp nầy, mà chỉ nên dùng nhóm từ “sức mạnh của dư luận” vì dư luận có thể đúng, có thể sai. Vả lại chúng ta đang sống tại một nước văn minh,  có tinh thần trọng pháp, tôn trọng sự bình đẳng trước pháp luật, chúng ta cũng nên học hỏi cái tinh thần nầy để hành sử với nhau cho đúng đắn, tránh tình trạng oan khuất. Tôn trọng nguyên tắc “một người được xem là vô tội cho đến khi đã chứng minh được sự phạm tội của họ”, vì thế ngay cả đối với một nghi can khi ra trước tòa chẳng những đương sự được luật sư bào chữa mà cả công tố viên cũng không được quyền trấn áp nghi can khi buộc tội.   Trái lại cộng đồng chúng ta chỉ dựa vào một lỗi lầm nào đó rồi tùy tiện suy luận, chụp mũ, trấn áp, bề hội đồng nạn nhân và gọi đó là “Sức mạnh của công luận” để xét xử! Trở lại với sự vụ mà tập thể của chúng tôi (cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL) bị suy luận là “ăn bã của VC”, tiếp tay với VC”, “làm tay sai cho VC”, “đâm sau lưng chiến sĩ (VNCH)”, “phản bội cộng đồng”, “kẻ thù của dân tộc” là không được xác đáng, bởi vì sau khi anh Nguyễn Thanh khóa 2 đã lên  tiếng nhận trách nhiệm về sự lỗi lầm khi designed cái logo trong thiệp mời ĐH 16,  thì không có bất cứ người nào có đủ chứng cớ để kết tội anh bị VC mua chuộc/VC nằm vùng, nên đã “cố ý lồng cờ máu vào tấm thiệp mời”. Điều nầy đã chứng thực là công luận đã cố chấp khi không chịu tin tưởng lời giải thích của anh Trưởng ban Tổ chức ĐH 16 rằng đây là một sự sơ suất. Nói một cách khác đây là một dư luận có khiếm khuyết nên nếu lạm dụng xem đó là CÔNG LUẬN  và càng dùng sức mạnh để áp đặt thì sự sai lầm càng trầm trọng và hậu quả tai hại của nó càng to lớn hơn! Tóm lại theo thiển ý của tôi chỉ có thể dùng chữ CÔNG LUẬN/“Sức mạnh của công luận” khi nào chúng ta thấm nhuần được tinh thần trọng pháp, tôn trọng nguyên tắc bình đẳng trong đối thoại, biết lắng nghe “nạn nhân” trần tình, biết đề cao công lý và quan trọng hơn cả là biết trân quí tình chiến hữu nhất là khi chúng ta có cùng cảnh ngộ như hiện tại.



 4./ Đối với lá cờ máu và bọn VC nằm vùng:



- Đối với lá cờ đỏ sao vàng:  Không cần nhắc lại thì ai trong chúng ta cũng biết tại sao chúng ta thù ghét lá cờ đỏ sao vàng của VC, và tại sao mỗi khi lá cờ đó xuất hiện thì dấy lên một sự phẫn nộ cùng cực trong cộng đồng chúng ta. Và vì chính tâm lý ghê tởm cực độ lá cờ máu đó mà đã sinh ra một tâm trạng gần như là “úy kỵ”, nó giống như ngày xưa người ta sợ bị ma quỉ ám tại các nơi u tịch như gốc đa cổ thụ có chất chứa bình vôi ông táo. Thiết tưởng lá cờ là biểu tượng của một quốc gia, cần phải được đặt/treo tại những nơi trang nghiêm, xứng đáng. Nếu bọn vc làm chuyện khuất khúc cho lũ nằm vùng tìm cách thực hiện cờ đỏ sao vàng trong một dạng nào đó là chính chúng tự hạ nhục chế độ, chúng ta càng dễ đối phó, đâu có gì phải bận tâm. Theo thiển ý của tôi, nếu VC công khai cho trương cờ  máu thì chúng ta phải có phản ứng triệt- để để triệt hạ cờ máu như trong vụ Trần Trường, còn giả dụ như chúng cho người lén lút vẽ hình cờ đỏ sao vàng ở một chỗ nào đó thì ta chỉ cần cho vài cháu nhỏ khoảng 7,8 tuổi vào toilet múc nước bẩn đổ lên cờ máu, rồi thu hình đưa lên you tube kèm theo lời dẫn giải, gởi đi toàn thế giới cho chúng nhục! (hoặc bạo hơn là cho vài cháu trai “tè” lên cờ máu và sắp xếp thế nào để cảnh sát ghi phạt, lúc đó tất nhiên báo chí Anh ngữ địa phương sẽ thu hình và tường thuật nội vụ, ta chỉ cần phổ biến lên net là VC sẽ bẻ mặt). Chỉ cần vài vụ như vậy VC sẽ không bao giờ dám tìm cách cho lá cờ máu xuất hiện trước công chúng nữa. Còn nếu cá nhân hay tập thể nào, vì bất cứ lý do gì, có cờ máu xuất hiện trong phạm vi trách nhiệm của mình thì phải tự động làm 2 việc: Công khai lên tiếng xin lỗi và thực hiện cho cờ máu tắm nước cầu tiêu, có quay phim đưa lên net xem như một hành động tạ lỗi  và chứng tỏ thiện chí hối cải. Được như vậy, chúng  ta khỏi phải tốn công làm rùm beng lên là cờ máu do ai làm, với mục đích gì, và cũng không còn cơ hội cho những tay thích chụp nón cối hành động!



- Đối với bọn VC nằm vùng: Phải xác định là ở tất cả mọi nơi, mọi tổ chức của người Việt tại hải ngoại, VC đều có thể gài người của chúng vào để phá hoại hay làm công tác kiều vận. Những tên nằm vùng nầy đa số là những tên xảo trá, “đi hàng hai”, nếu VC mạnh chúng sẽ tâng công với VC, nếu Quốc gia thắng chúng sẽ dấu cái đuôi VC và theo ta. Ngoài ra, để lấy uy tín với công chúng, chúng sẽ phải đóng vai trò là người chống cộng hăng say, triệt để, luôn luôn đóng góp nhân, vật, tài lực đáng kể cho công cuộc chống Cộng. Khi một địa phương nào phát hiện được những tên nằm vùng như thế, chúng ta có nên lo lắng hay tẩy chay chúng ngay hay không? Thưa không cần làm gì cả. Chúng ta chỉ nên ghi nhận, theo dõi và cho vào hồ sơ tất cả những hành động phản bội của chúng và để im cho chúng tiếp tục làm việc, đóng góp cho cộng đồng. Tiếp tục khai thác những tên đó cho đến khi nào thấy chúng có những hành động có phương hại đế sự an nguy của cộng đồng, tức là ló cái đuôi “cáo” Việt gian CS thì chúng ta sẽ chặt ngay. Đừng bao giờ sợ rằng những tên nằm vùng nầy sẽ theo dõi các hoạt động chống cộng của ta để báo về cho VC, khi ta có việc cần đi VN thì VC sẽ làm khó dễ! Vì đối với VC, mỗi chúng ta đều là những tên “phản động”, chống chính quyền. Chúng chỉ làm khó dễ khi nào rất cần thiết, bằng không chúng sẽ  ve vãn ta để “móc túi” ta lấy Đô-La mà thôi.



* Xin có đôi lời với người điều hành tờ KBC Hải ngoại.



Kính thưa ông Nguyễn Phương Hùng,
 
Theo thiển ý của tôi thì với danh xưng của tờ báo là KBC, tất nhiên tờ báo nầy có liên quan đến quân đội, vì vậy dù muốn dù không nó cũng mặc nhiên được xem như tiếng nói để nối kết các đơn vị trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên ngoài chức năng là thông tin của một tờ báo, nó còn có thêm chức năng là giúp  các đơn vị về phương diện tinh thần như:  Giúp ý kiến để bảo vệ danh dự, giúp ý kiến để xây dựng và củng cố các đơn vị quân đội để hoàn thành cái trọng trách mà người quân nhân QLVNCH còn bỏ dở. Với hai chức năng đó của tờ báo chắc hẳn ông khá bận rộn trong việc cân nhắc đắn đo khi phải cho đăng một bài viết hay một mẩu tin nào của độc giả phản ảnh đúng phương châm của tờ báo.  Cũng với tư cách là một nhà báo hẳn ông không quên rằng uy tín của tờ báo tùy thuộc vào sự trung thực của những tin tức được đăng tải, nếu những tin nào có xuất xứ còn nghi ngờ tất phải bỏ công truy tìm cho ra sự thật trước khi đăng. Cũng do để bảo vệ uy tín của tờ báo, các tiêu đề hay tiểu đề của bài báo/ tiết mục cũng cần phải được đặt cho chuẩn xác hơn là tùy tiện. Ngoài ra với tư cách là một sĩ quan QLVNCH

– Người đã từng chỉ huy đơn vị trước 30/4/75 và cũng là thành phần ưu tú của QLVNCH, nếu gộp luôn với các thành phần Công, Cán, Chính thì là thành phần ưu tú của xã hội miền Nam – dù là trong hòan cảnh nào, trong trạng huống nào và trong cương vị nào cũng phải giữ cách ăn nói sao cho xứng hợp với cái quá khứ hào hùng của mình như ông, tôi và toàn thể anh em sĩ quan QLVNCH đã từng và mãi mãi hãnh diện với.



Thưa ông, tôi cảm thấy khá buồn lòng khi biết một người nặng lòng với đất nước, với dân tộc như ông mà lại vô tình mắc phải những lỗi lầm không nên có:



-Thứ nhất là làm áp lực đòi tập thể của chúng tôi phải “khai báo” người design tấm thiệp mời. Như ông biết, bất cứ tập thể nào có tổ chức, có nội qui thì ban điều hành/ban chấp hành phải điều hành tập thể của mình theo tinh thần của nội qui, cho nên dù ông (và một vài vị khác) có làm áp lực đến mức độ nào đi nữa thì chúng tôi cũng không thể chiều lòng ông được. Chúng tôi quan niệm rằng một tập thể mà không giữ vững được cơ chế của mình, sẵn sàng chiều theo áp lực bên ngoài chỉ là một tập thể vô giá trị, nó chỉ đáng dùng làm con rối cho các thế lực hoạt đầu dựt giây mà thôi. Vả lại mỗi khóa chúng tôi đã sống với nhau trên 2 năm tại trường, chúng tôi đã biết rất rõ chẳng những về quan điểm, lập trường chống cộng của nhau mà cả về đời tư của nhau nữa (đó là chưa kể khi ra đơn vị và khi ở tù VC)! Khi phát hiện được sự lỗi lầm, chúng tôi đã truy tìm lý do và đã biết rõ ai là người chịu trách nhiệm chính về sự lỗi lầm đó  và những ai phải liên đới chịu trách nhiệm. Chúng tôi xác định là anh Thanh không thể là người bị VC mua chuộc như một số vị suy luận, thì làm sao chúng tôi buộc tội anh một cách vô lý như vậy, và do đó lương tâm, trách nhiệm nào cho phép chúng tôi “khai báo” với công chúng (trừ trường hợp anh ta có tội hay đáng nghi ngờ thì chúng tôi áp dụng biện pháp chế tài theo tinh thần nội qui và sẽ đưa ra cho công chúng xét xử). Chúng tôi thà bị mang tiếng xấu chung chớ không thể “bán rẻ” bạn bè như vậy được! Sự tự ý lên tiếng của anh Thanh dù là có muộn đi nữa vẫn là một điều rất đáng trân trọng, chứng tỏ đó là một người biết tôn trọng tập thể, biết trọng danh dự và có tinh thần trách nhiệm cao, vậy mà ông không nhìn thấy c
òn đặt vấn đề tại sao, tại sao...?



- Thứ hai là những tiêu đề mà ông đặt như “CTCT cờ đỏ sao vàng?”, “ Trường Ngụy Biện CTCT”... mà ông cho rằng đó là “... nguyên nhân đưa đến lá thư của chiến hữu Thanh Nguyễn” thì thật tình  nghe không lọt tai!  Mong rằng về sau KBCHN không còn có những tiêu đề “xúc tác” kiểu nầy nữa khi chưa nắm vững vấn đề và một khi đã cân nhắc cẩn thận trước khi dấn thân thì nên giải quyết rốt ráo vấn đề chứ chấm dứt “ngang xương” kiểu nầy e ảnh hưởng không tốt đến uy tín của KBCHN. Không phải cá nhân ông hay tôi có thể đánh giá được uy tín của KBCHN mà là do độc giả. Hy vọng rằng tôi vẫn tiếp tục được đọc KBCHN và mong rằng có dịp được bắt tay ông, cùng ông uống cà phê và chuyện vãn trong tình chiến hữu như ông đề nghị cùng anh Thanh.
 
* Xin có đôi lời với ông Kim Âu.



Kính thưa ông Kim Âu,



Tôi xin được trao đổi với ông về vấn đề “lỗi lương thiện”. Tôi xin được trích nguyên văn một đoạn của ông viết : “Chắc hẳn nhiều người từng đi hạ cờ Việt Cộng tại các trường học ở Hoa Kỳ đều biết. Khi đại diện các cộng đồng đến gặp những người có trách nhiệm trong trường để trình bày, hầu hết họ đều nói vì thấy có các em Việt Nam học trong trường nên họ mới treo cờ nhưng vì không biết nên nhầm lẫn (lỗi lương thiện), sau đó họ xin lỗi và thay cờ Việt Cộng bằng cờ Quốc Gia. Sự thực họ có lỗi không? Hoàn toàn không! Vì trên thực tế lá cờ của chúng ta là cờ của một quốc gia đã không còn trên bản đồ thế giới nhưng họ vẫn đồng ý xin lỗi và thay đổi...”.  Tôi không đồng thuận với ông rằng khi các trường học ở Hoa Kỳ treo cờ Việt cộng thay vì cờ Quốc Gia là lỗi của họ, vì như ông diễn tả “vì không biết nên lầm lẫn”. Đúng là họ có lầm (wrong, mistake) nhưng không có lỗi (fault). Trong cách dùng thường nhật chúng ta thường dùng 2 chữ “lầm lỗi” đi đôi với nhau, nhưng về ý nghĩa pháp lý thì nó được phân biệt rõ ràng: “lầm” không bị qui trách, “lỗi” phải bị qui trách. Vã lại theo nguyên tắc “không biết thì không bị qui trách lỗi” (cũng như không biết luật thì ông có thể bị qui trách là phạm luật được). Các trường học ở Hoa Kỳ không hề bị phạm lỗi vì treo cờ VC thay vì treo cờ Quốc Gia. Nếu có lỗi thì lỗi là do cộng động VN tại địa phương không giải thích cho các trường đó biết sự khác biệt rất tế nhị giữa cờ VC và cờ Quốc Gia, một trường hợp cá biệt và chưa hề có tiền lệ trong quốc tế công pháp. Vả lại nếu giải thích như ông là họ có lỗi dù là lỗi “lương thiện” thì họ vẫn bị qui trách, nghĩa là khi đại diện cộng đồng của chúng ta phát hiện họ treo sai cờ, chúng ta có quyền đến đòi hỏi họ phải thay cờ, nếu họ không thay chúng ta có quyền kiện họ. Điều nầy hoàn toàn sai với thực tế. Sự thực chúng ta chỉ đến giải thích và thuyết phục họ nên thay cờ, và vì thấy hợp lý nên họ đồng ý thay cờ Quốc  Gia, bỏ cờ VC (thường là CĐ có đem sẵn một lá cờ Quốc gia cùng kích thước để đưa cho họ thay ngay). Còn tiếng “xin lỗi” (sorry) họ dùng chỉ là vì lịch sự chớ không phải sự nhận lỗi như ông lầm lẫn. Bằng chứng là có một trường Đại học tại Texas treo cờ VC, đại diện sinh viên Việt Nam và cộng đồng đến thuyết phục họ đổi cờ, ông Hiệu trưởng từ chối không chịu thay, nói đó là quyền của trường. Cuối cùng CĐ phải biểu tình rầm rộ để làm áp lực, thì ông ta lại không treo cả 2 lá cờ Quốc Gia và VC mà có ai kiện ông ấy được đâu? Hơn nữa chính ông trong một đọan sau đó ông đã xác nhận “Sự thực họ có lỗi không? Hoàn toàn không!” Đã không có lỗi thì làm sao còn mắc “lỗi lương thiện” được??? Theo ý tôi “lỗi lương thiện” là một người khi bị phạm lỗi rõ ràng nhưng do sơ ý, không ngờ mình bị phạm lỗi, như trường hợp ông dùng chữ “hưng” thay vì chữ “hung” trong câu “binh giáp tàng hung trung” hay ông ThT Ngà dùng đến 5 lần chữ “Nam Bộ/ miền Tây Nam Bộ” thay vì phải dùng chữ Nam Phần/miền Tây Nam Phần” một thứ lỗi cả về hành chánh lẫn về chính trị sờ sờ ra đó mà ông ta vẫn không hề hay biết.


Nhân đây tôi cũng xin thưa với ông một chuyện. Thật ra tôi không hề xa lạ gì với ông, tôi thường hay vào đọc bài của ông trong Chính Nghĩa.com, nhưng thú thật với ông, trong những bài ông “đánh” thiên hạ văn phong của ông “ghê” quá. Ai ông cũng chửi xả láng cả, lại còn ( xin lỗi quí vị) “vung cứt vãi đái tùm lum”! Thành thật xin lỗi ông vì tôi từng trộm nghĩ “chắc là do khi còn nhỏ, hay khi ra đời phải tranh đấu quá nghiệt ngã để sống nên văng tục thành quen miệng”. Nhưng mới đây, khi đọc bài “Chính Nghĩa là của Chúng Ta” của ông, khi đọc đến đoạn:



“Khí hùng sông núi tích tụ mạnh đến nỗi những bọn giặc đời sau đều táng đởm, kinh tâm khi đặt chân đến nơi này. [Theo lời mẹ tôi kể lại, nơi đây có hai câu thơ tạc trên vách núi được lưu truyền trong dân gian:


“Quỷ Ðầu Quan, Quỷ Ðầu Quan(*)
Thập nhân xuất khứ, nhất nhân hoàn....”
(tạm dịch: Cửa Ðầu Quỷ! Cửa Ðầu Quỷ!
Mười người đi qua chỉ có một người trở lại.)]”



Tôi mới giật mình biết mình đã nghĩ lầm. Ở thế hệ thân sinh của ông và của tôi, đàn bà rất ít người được đi học, thế mà Bà cụ Thân sinh của ông đã đọc được hai câu chữ nho tạc trên vách núi “Quỉ đầu quan, quỉ đầu quan. Thập nhân xuất khứ, nhất nhân hoàn...” thì quả cụ bà Thân sinh của ông thuộc loại “hay chữ” lắm  rồi. Suy ra ông cụ Thân sinh của ông chắc hẳn phải giỏi chữ nghĩa hơn nhiều. Tóm lại là ông được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hai cụ Thân sinh đều sính chữ nghĩa, thảo nào ông biết rất nhiều.


Tôi muốn đề nghị với ông một điều. Xin ông từ giã quách cái văn phong khủng khiếp đó đi, trước là để khỏi phiền lòng hương hồn hai cụ Thân sinh của ông, sau là để những bài viết của ông nó có giá trị phổ quát hơn, chứ viết như vậy nó giới hạn độc giả quá, rất uổng! Tôi thấy ông là người có khả năng viết lách, lập luận vững vàng, nếu ông dùng chữ nhẹ nhàng hơn, mực thước hơn chắc sẽ được giới trẻ mến mộ nhiều. Vả lại khi ông chửi “văng cứt vãi đái” tùm lum, ông hăng tiết đôi khi diễn dịch quá trớn, coi bộ không ổn...Trong một bài đả kích ông T.Vấn ông đã ngon trớn ví von :



“Màu trắng và màu vàng khác nhau như CƠM với CỨT, ai mà không phân biệt được nói chi đến T.Vấn. Chỉ có mấy con chó Việt Nam chúng (phản xạ) tranh nhau xông vào chọn CỨT chứ không chọn CƠM. T.Vấn đã chọn….qua thái độ và phản ứng.
TRẮNG hay VÀNG,  CƠM hay CỨT “



Thưa ông Kim Âu, hẳn ông cũng như mọi người đều biết màu sắc vốn của thiên nhiên, ý nghĩa của màu sắc do con người đặt ra và gán cho. Đối với dân tộc Việt nam ta, hai màu đỏ và vàng nó có một giá trị truyền thống. Việt cộng nói riêng, Cộng sản nói chung, dùng màu đỏ làm nền, màu vàng làm sao trong (các) lá cờ của chúng đó là một hình thức chúng mượn màu sắc chứ không được phép chiếm hữu 2 màu căn bản nầy. Nay tự dưng, vì úy kỵ lá cờ của VC, chúng ta mặc nhiên cấm đoán mọi người Việt Quốc gia không được dùng màu đỏ làm nền và màu vàng làm các họa tiết để trang trí trên màu đỏ, phải chăng là một mặc cảm tự ti, tự ý “bán đứt” cách dùng 2 màu đỏ và vàng vốn là 2 màu được dân tộc Việt dùng từ ngàn đời nay? Tên nào lợi dụng 2 màu sắc để vẽ cờ VC thì chúng ta có biện pháp thích đáng với chúng chứ sao lại “dị ứng” đến nỗi phải “nhượng bộ” VC như thế? Riêng về màu vàng là một màu được dân tộc ta rất tôn qúi. Tôi nhớ hình như trang bìa của quyển “Cẩm Khê Di Hận” của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ  có vẽ lá cờ của Hai Bà Trưng treo trên đầu chiến thuyền có nền vàng. Cờ của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản cũng màu vàng, có đề 6 chữ “Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân”. Áo hoàng bào của vua Quang Trung khi dẫn quân đánh giặc Thanh giải phóng Thăng Long cũng bị màu thuốc súng nhuộm đen lem luốc cả màu vàng! Màu vàng trong lịch sử cận và hiện đại lại có một giá trị rất thiêng liên thế mà ông nỡ đem ví von như thế nầy thật là kinh suất! Mong ông cẩn trọng hơn cho.
 
Kính thưa liệt qúi vị,



Để thay lời kết cho phần bài ở trên, tôi xin phép được ghi lại đây đại ý một câu nói của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy mà tôi rất  tâm đắc: “Đối với người cùng chiến tuyến, chúng ta phải đối đãi với họ thế nào để mai kia, khi có dịp gặp nhau, chúng ta có thể bắt tay nhau mà nói chuyện vui vẻ”.
 
                                                                  *
                                                            *         *
 
III.- ĐỐI THOẠI VỚI HAI BẠN ĐỒNG MÔN:
 
Kính thưa liệt qúi vị,



Tôi xin phép được thưa chuyện với 2 bạn đồng môn của tôi là anh Lê Văn Cước và anh Trương Minh Hòa. Đáng lẽ tôi không nên thưa ở đây làm mất thì giờ của qúi vị. Thế nhưng vì 2 anh bạn nầy đã trót phát biểu ý kiến của 2 anh ấy trên diễn đàn nên tôi cũng đành mượn vài dòng ở đây để trao đổi với 2 anh đó cho được minh bạch hơn. Mong quí liệt vị thông cảm cho.
 
* Thưa anh Lê Văn Cước,



Anh và tôi là bạn cùng khóa, lại ở cùng trung đội suốt 2 năm thụ huấn tại trường, sau nầy mình lại rất thân nhau, nên rất hiểu nhau. Nhưng vừa rồi, trong vụ ban tổ chức ĐH 16 của Tổng hội đã có lầm lỗi khi in thiệp mời, biến ngôi sao trắng trong logo của trường thành màu vàng, khiến cho công chúng bất bình và dị nghị. Việc anh viết một lá thư gởi cho công luận trình bày về những sự việc  của trường đã xảy ra từ trước 30/4/75 cũng rất bình thường vì đó là quyền bày tỏ của anh, chỉ phiền một điều là anh đã không nắm vững chủ đề dư luận đang bàn bạc và cách trình bày của anh chưa được rõ ràng cho nên khiến công luận hiểu lầm! Tôi xin phép được phân tích đôi điều trong lá thư của anh để công luận dễ hiểu hơn và khỏi bị lầm lẫn.



Vấn đề dư luận đang quan tâm là: Ai đã thực hiện lá cờ máu trên thiệp mời? Có dụng ý gì? Có bị “ăn bã của VC” không? Ban tổ chức/tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL có bao che, đồng lõa; có phải là VC nằm vùng đâm sau lưng chiến sĩ không? Thế mà anh lại trình bày là từ trước 30/4/75 tại trường đã có 2 vũ nổ lựu đan, một vụ tấn VC công vào trường làm chết nhiều vị tuyên úy, thậm chí cả vụ anh Tường dẫn SVSQ đi học dã trại, cho SVSQ bơi qua hồ khiến mấy SVSQ bị chết đuối lồng vào cái nghi vấn nầy làm cho dư luận tưởng lầm anh muốn chứng minh rằng trường Đọc học CTCT/ĐL là một ổ VC ngay từ khi mới thành lập. Những sự kiện anh nhắc lại đều có thật, những nghi vấn anh đưa ra cũng đúng cả, nhưng anh đã đặt sai vấn đề! Nhiệm vụ điều tra nội vụ các sự việc nêu trên là nhiệm vụ của Trường, của ngành an ninh quân đội chứ đâu phải của SVSQ chúng mình? Anh đã biết được gì và đã đóng góp được gì để làm sáng tỏ các sự việc đó chưa hay anh vẫn chỉ “nghe nói lại” và đặt nghi vấn? Anh đã phát giác được SVSQ nào làm nội tuyến trong các vụ đó không, và tại sao đến nay anh vẫn chưa đưa ra trước công luận những điều anh phát giác được? Sự việc VC gài người vào trong trường Đại học CTCT/ĐL hay bất cứ đơn vị nào của QLVNCH là chuyện rất có thể xảy ra, ngay cả Tống Thống phủ còn bị chúng xâm nhập, vậy thì anh kể lại ở đây với mục đích gì? Hoàn toàn không sát chủ đề đang được bàn bạc. Vả lại anh khá lầm lẫn khi đồng hóa cách tổ chức trường Đại học CTCT/ĐL và TH ái hữu cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL. Trường ĐH CTCT/ĐL được thành lập do sự kết nạp các nhân viên cơ hữu từ nhiều nơi về, những quân nhân nầy đã phục vụ trong quân đội từ lâu, trước khi được thuyên chuyển về trường nên xác xuất anh ninh của họ không thể hoàn hảo được, trái lại SVSQ/ĐHCTCT/ĐL trước/trong khi nhập học được điều tra an ninh cẩn thận, tuy không bảo đảm 100% là người không VC, nhưng tỉ lệ nếu có cũng rất thấp. Khi thụ huấn ở trường chúng ta lại được học hỏi, nghiên cứu rất sâu rất kỹ về chủ nghĩa Cộng sản, phê bình rất cặn kẻ về những sai lầm của chủ nghĩa ngoại lai nầy, ngoài ra chúng ta cũng được trang bị một tinh thần Quốc Gia vững chãi, một lập trường chống cộng rất quyết liệt và dứt khoát, điều nầy hẳn anh đã rõ. Vả lại nhờ sự sinh hoạt chung đụng với nhau trong một thời gian dài cho nên anh em cùng khóa với nhau có thể hiểu khá rõ về tâm tư tình cảm của nhau nên rất dễ phác giác những kẻ có hành vi phản bội, nhất là sau ngày 30/4/75, những tên nội tuyến đều lộ mặt, vậy theo anh, anh có phát giác được tên nào là kẻ phản bội  đồng môn hay không? Xin anh tố cáo ra cho.



Hơn nữa, hiện tại sức khỏe của anh không được khả quan cho lắm, mà anh quan tâm đến vấn đề nầy chỉ có hại cho sức khỏe của anh mà thôi. Thành thật mà nói, chuyện chống cộng của người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại nó rắc rối, phức tạp vô cùng, chính bản thân anh cũng bị cuốn hút vào trong cơn xoáy lùng bùng đó anh có nhận biết không? Tôi xin nhắc lại để anh nhớ: Trong vụ Đài phát thanh Việt Nam hải ngoại anh là nạn nhân của ông Kim Âu, trong khi anh ĐVP là đồng minh, còn trong vụ nầy thì anh lại là đồng minh, rất được ông Kim Âu ưu ái, nhắc đi nhắc lại, trích dẫn nhiều lần bài của anh để chứng minh rằng tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL là “mấy ông chính ủy đánh dậm”, là bọn”ĐÁNG KHINH”.... thì anh ĐVP lại bị liệt vào những kẻ đáng tởm lợm đó! Anh có tìm thấy đâu là CHÍNH NGHĨA CHỐNG CỘNG  không chỉ cho tôi theo với hay chỉ thấy cái CHIÊU BÀI chống cộng được lạm dụng để hạ nhục nhau, để xâu xé nhau để cho VC ngồi yên thủ lợi và vỗ tay cười sự “ấm ớ” của chúng ta! Vài dòng trao đổi với anh, mong anh cẩn trọng hơn để giữ gìn sức khỏe.
 
* Thưa anh Trương Minh Hòa,



 Anh là một trong 5 người đồng môn mà tôi đã từng nói với anh em là tôi ngưỡng mộ và rất nể phục. Tôi xác nhận rằng anh là một người rất có ý chí, kiên trì học tiếng Anh trong một hoàn cảnh quá khó khăn là một điều ít có người làm được. Anh đã bỏ ra nhiều năm trời với một quyết tâm cao để viết cho được một tác phẩm như “The Dark Journey”, đối với tôi, đó là một công trình vĩ đại, tôi không bao giờ làm nổi. Anh cũng là người  rất nhiệt tình chống cộng, điều đó rất đáng khâm phục. Tuy nhiên qua mấy bài viết của anh vừa rồi, tôi thấy anh khá cực đoan. Anh đả phá tất cả những ai không theo cách thức chống cộng của anh. Sự độc đoán  đó sẽ làm thui chột mọi sáng kiến và do đó kết quả mang lại sẽ bị giới hạn. Anh luôn luôn lên án những người “phản tỉnh cuội” chỉ trích những đồng môn của anh vận động, quyên tiền gởi về giúp các nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước mà anh mệnh danh là “dân chủ cuội”. Việc nhận định cuội hay không là quyền của anh, nhưng anh không nên ép buộc người khác phải làm theo ý anh. Việc anh lên án những người “phản tỉnh cuội” theo thiển ý của tôi là một sự thiển cận và sai lầm về sách lược.  Anh còn nhớ bài học về “sách lược bạn thù” không? Trong cuộc chiến chống cộng mang tính cách tổng thể, toàn diện và dai dẳng nầy, chúng ta nên thu nhận những phần tử phản tỉnh, dù là cuội hay không! Với những phần tử có cái quá khứ như thế mà ta không đủ khả năng “quản lý” họ để khai thác những điều lợi phục vụ cho chính nghĩa Quốc Gia thì chúng ta quá kém! Thâu nhận họ vào hàng ngũ của chúng ta liệu họ dám làm gì để khuynh loát chúng ta hay sao? Cứ dùng, khi nào có tên lòi đuôi cáo thì ta chặt phăng, có thế thôi. Dương Thu Hương để lòi cái đuôi “Đỉnh Cao Chói Lọi” là uy tín bị cháy tiêu! Anh có đồng ý với tôi điều nầy không?



Trước khi trao đổi tiếp với anh, tôi xin nhắc lại là qua cái tiêu đề “THẾ LỰC ĐEN NẰM TRONG TỔNG HộI ÁI HỮU CỰU SVSQ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÁNH TRỊ ĐÀ LẠT” mà anh đã đặt có nghĩa là anh xem đối tượng của bài viết là Tổng hội, cho nên ở đây tôi chỉ trao đổi với anh trên tư cách của Tổng hội mà thôi, còn những chuyện gì  đó giữa anh và anh em của khóa 3 thì tôi không biết, không rõ  và không liên quan đến tổng hội như đề tài anh nêu ra nên tôi không đề cập đến.


Trong lá thư anh gởi cho công chúng anh đã tạo sự hiểu lầm rằng anh là một người có nhiệt tình chống cộng, đã phản đối sự bao che của Tổng Hội đối với những tên VC nằm vùng nên anh bị trả thù: Bị chèn ép, cắt e mail, bị khai trừ khỏi MG của Tổng hội... Tôi xác nhận là không đúng như anh trình bày. Anh bị chế tài là vì không theo đúng nội qui của MG/TH . Nội qui ấn định rằng: “Tránh gây khích động, chia rẽ giữa các khóa, hoặc bài bác các tổ chức, hội đoàn, đoàn  thể và tôn giáo bạn.  Ngăn ngừa mọi chỉ trích hoặc phê bình cá nhân. Ngăn ngừa lạm dụng Mailgroup vào các sinh hoạt quảng bá tôn giáo riêng, các phe nhóm chính trị hoặc những quảng cáo có tính cách thương mại.”. Anh chấp nhận tham gia vào MG/TH thì phải tuân hành nội qui nếu không anh sẽ bị chế tài theo tinh thần nội qui. Khi nào anh hết thời hạn bị chế tài anh sẽ có quyền trở lại sinh họat trong MG/TH, chứ Tổng hội không hề khai trừ, trả thù hay có ấn tượng gì không tốt với anh cả.



Chính trong lá thư nêu trên anh đã cung cấp những tin tức không được chính xác, nhiều chỗ anh đã cố tình trộn lẫn những sự kiện/vấn đề của khóa 3 và của Tổng hội khiến công chúng dễ bị hiểu lầm. Tôi sẽ lần lượt đề cập đến sau đây:
 
1./ Anh viết về Nguyễn Đức Luận khóa 1 như sau: “ Được biết Nguyễn Đức Luận, sau khi ra trường, về binh chủng Hải Quân. Tuy nhiên, hình có những lý do thầm kín? Có thể có cả lý do an ninh nên tìm cách ra đi trước, đến  Mỹ trước vài tháng trước ngày miền nam lọt vào tay giặc Cộng 30 tháng 4 năm 1975?”.  Tôi xin thưa với anh rằng Nguyễn  Đức Luận là người cùng khóa với tôi,  khi ra trường được phân phối về Trung Đoàn 4 Sư Đoàn 2 BB với tôi, đến tháng 7/70 tôi và anh NĐLuận được thuyển chuyển về Trung Đoàn 6/ SĐ2BB, mãi đến năm 1971 anh NĐLuận và một số anh em khác cùng khóa được thuyên chuyển về không quân và hải quân theo nhu cầu của quân đội chứ không phải chỉ riêng anh NĐLuận được về hải quân. Điều đó chứng tỏ rằng anh không không biết rõ về anh NĐLuận mà chỉ “được biết” một cách mơ hồ rồi võ đoán thế nầy thế khác. Anh viết tiếp là anh NĐLuận đi Mỹ trước 30/4/75 “...hình (như) có những lý do thầm kín? Có thể có cả lý do an ninh...”  Trước hết anh có đủ chứng cớ về cái lý do thầm kín đó không? Nếu có xin anh  bạch hóa để rộng đường dư luận! Cũng theo tin tức của anh ghi nhận thì anh NĐLuận vì lý do an ninh nên đi Mỹ trước 30/4/75, như vậy có 2 trường hợp xảy ra:


a) Anh NĐLuận được Hải quân VNCH cho đi Mỹ (vì lý do an ninh?);
b) Anh NĐLuận được VC vận động cho đi Mỹ (để sau nầy làm nội tuyến !).
     

Trường hợp (a) hết sức vô lý vì nếu anh NĐLuận là cơ sở của VC (vì lý do an ninh!) thì dù anh Luận có được lệnh đi Mỹ để tu nghiệp vẫn bị an ninh quân đội đình chỉ và câu lưu để điều tra, chứ sao ANQĐ lại bao che để anh Luận đi Mỹ? 


Trường hợp (b) cũng không thể có được vì đang thời chiến tranh, VC có 3 đầu 6 tay hay sao mà qua mặt được chính phủ VNCH và Hoa Kỳ để đưa anh Luận sang Mỹ?


Vả lại đối với chính phủ Mỹ, nếu anh Luận là một tên VC nằm vùng như vậy làm sao Mỹ lại cho phép nhập cảnh vào đất Mỹ?


Tóm lại tin tức anh đưa ra về anh NĐLuận từ khi ra trường đã thiếu chính xác và  nghi vấn được đi Mỹ trước 30/4/75 vì lý do an ninh hoàn toàn vô lý, thế mà cũng có nhiều người tin và lấy đó là làm chứng cớ để “truy cứu” tội “làm tay sai Vc của TH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL!


Anh viết tiếp: “Theo một số đồng môn cho hay là Nguyễn Đức Luận có ảnh hưởng ngầm trong ban điều hành nhiệm kỳ 15 do tổng hội trưởng Nguyễn Mạnh Vỹ.” Anh Nguyễn Đức Luận là cựu Tổng hội trưởng nên có tên trong ban cố vấn TH, một chức vụ công khai chứ không có gì uẩn khúc cả. Nhưng theo như anh NMVỹ cho tôi biết là thời gian sau nầy anh Luận không có đi họp TH nữa. Như vậy “tin tức cho anh NĐLuận có ảnh hưởng ngầm ....THT NMVỹ”  chỉ là tin vịt! Anh cũng đặt vấn đề sao anh NĐLuận không phát hiện ngôi sao vàng trên tấm thiệp mời. Xin hỏi, anh và tôi cũng là những hội viên, nếu anh và tôi đều không phát hiện được ngôi sao vàng trên tấm thiệp mời, vậy chúng ta đều có lỗi sơ suất cả, sao anh không tự trách mình mà đi hỏi vặn anh NĐLuận? Như vậy có thiên kiến không?


Theo ý tôi, chỉ riêng một vài chi tiết anh cung cấp về anh NĐLuận đủ thấy là những gì anh viết rất không đáng tin cậy!



2./ Tôi xin nhắc lại với anh vấn đề đang được dư luận quan tâm là “tại sao có ngôi sao vàng (thay vì sao trắng) trên tấm thiệp mời? "Cần truy cứu nguyên nhân, người thực hiện và động lực thúc đẩy?”. Vậy anh muốn đóng góp ý kiến để làm tỏ rõ vấn đề, anh nên nhấn mạnh vào trọng tâm đó và nên nêu ra bằng chứng cụ thể để công chúng biết và dựa vào đó để phán đoán. Tôi cũng xin lưu ý anh rằng, đây là vấn đề của Tổng hội chứ không phải vấn đề của khóa 3, anh nên tách vấn đề của khóa 3 riêng ra, và nên dành một bài riêng để trình bày về những gì anh muốn cho công chúng biết. Vì như anh còn nhớ, sau việc tranh luận về vụ Phan Xuân Lâm do anh Nguyễn Đức Luận đưa ra (nhưng nội vụ bị bế tắc vì không có đủ bằng chứng cụ thể), có anh đã nặng lời với anh em Khóa 3, nên khóa 3 rút ra khỏi Mail Group của tổng hội từ đó, và do đó các sinh hoạt nội bộ của khóa 3 (K3) Tổng hội không biết và không có ảnh hưởng gì đến Tổng hội cả. Trong bài “THẾ LỰC ĐEN NẰM TRONG TỔNG HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÁNH TRỊ ĐÀ LẠT”  anh đã dùng 2/3 bài để kể lể rất dài dòng về những xích mích,  những rắc rối và các phản ứng của anh và anh em K3, làm cho người ngoài hiểu lầm rằng những sự việc gì xảy ra trong K3 cũng là của Tổng hội, rồi kết luận rằng chúng tôi/Tổng hội, vì thân cộng/bao che cho VC, thấy anh chống cộng tích cực nên ghét anh, dìm anh thậm chí khai trừ anh? Đó là cách viết mập mờ của anh để vu vạ cho Tổng hội/chúng tôi. Nếu đây không phải là một sự vụng về trong cách diễn tả của anh (có người đã gọi anh là một nhà bình luận thời cuộc thì làm sao vụng về được!) thì đây là một sự thiếu lương thiện, không đúng chức năng của người cầm bút. Theo tôi anh không hề “khôn nhà dại chợ” mà vì anh đã quá đề cao cái tôi của anh. Ai làm gì không thuận theo ý của anh là anh “tấn công” bất kể đó là bạn hay thù, thân hay sơ! Đành rằng anh viết được cuốn “The Dark Journey” là một công trình đáng phục và có một giá trị tuyên truyền chống cộng rất cao và rất cụ thể, nhưng không có nghĩa là mọi hành động của anh mọi người phải tuân phục! Nếu người nào có gì không đồng thuận với anh có nghĩa là người đó là kẻ xấu (?!)



Về vụ Phan Xuân Lâm, tôi đề nghị nếu anh TMHòa có đủ bằng chứng cụ thể anh nên trực tiếp đưa nội vụ ra trước TH (hoặc chuyển cho tôi đưa ra, nếu anh thấy có gì bất tiện) để tập thể giải quyết rốt ráo vụ nầy. Vì đối với cá nhân tôi, 2 loại người mà tôi không chấp nhận (và không tha thứ): Những tay nằm vùng/nội tuyến của VC và những tay “ăng-ten” trong tù. Tôi không muốn làm bạn với 2 loại người đó.



Tóm lại trong bài nầy, anh viết lung tung rất khó tóm lược ý chính, nhưng một cách tổng quát, nếu để chuyện K3 ra ngoài, thì anh chưa vạch trần được “thế lực đen” nào nằm trong TH/AH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL? . Anh đã thả hỏa mù để bên ngoài có cảm tưởng là TH/AH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL đang bị VC khuynh loát ! (Đây là nguyên văn một đoạn trong bài “MÀU SẮC BẤT THƯỜNG TRÊN THIỆP MỜI CỦA CỰU SVSQ/ĐH/CTCT của ông Trần Công Tạo: “... đó là sự kiện cắt email của ông Trương Minh Hòa, sau thời gian dài kiểm duyệt những ý kiến đóng góp đưa lên diễn đàn của trường, khóa; thái động và hành động của một số ít cựu sinh viên sĩ quan trường đại học chiến tranh chánh trị ấy đã càng làm mất uy tín của trường thêm sau cái thiệp mời có cờ đỏ sao vàng”).  Đây là một minh chứng về hậu quả của lối “thả hỏa mù” của anh trong bài nói trên.
 
3./  Những điểm cần trao đổi với anh:
 
- Anh phê bình " trường đại học Chiến Tranh Chánh Trị mà không làm chính trị, như tiệm bán phở, khi vào hỏi chủ nhân, cho biết là không có phở". Anh đã  lầm lẫn khi đồng hóa 2 đối tượng “trường Đại học CTCT và Tổng hội ái hữu cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL”. Như tất cả các hội ái hữu khác, TH/AH cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL (viết tắc là TH/AH) trong nội qui có minh định là “không làm chính trị”. Nhưng anh lại hiểu sai giữa nhóm từ “không LÀM CHÍNH TRỊ” và khẳng định lập trường chính trị, biểu lộ quan điểm chính trị, tham gia các sinh họat chính trị (CHỐNG CỘNG). Vấn đề nầy đã được anh em bàn thảo nhiều lần rồi, không cần nhắc lại ở đây. Trên thực tế là TH/AH đã tham gia tất cả các sinh hoạt chính trị của cộng đồng, biểu lộ quan điểm/lập trường chống cộng  thường xuyên qua các sinh hoạt chính trị nói trên. Mọi người đều biết chỉ có mình anh là không biết mà thôi!
 
- Anh lầm lẫn giữa Mail group của TH (MG/TH) và một diễn đàn. Xin anh đọc kỹ lại nội qui của NG/TH, nó không có chức năng như một diễn đàn (chính trị, tôn giáo, xã hội...) như một vài MG phổ thông khác. Anh cũng than phiền/tố cáo là bài của anh thường không được post trên MG/TH. Lý do là do các bài viết của anh thường có đả kích, tấn công, bôi nhọ, chụp mũ ai đó chăng? Xin anh xem lại nội qui của MG/TH và các bài viết của anh trước khi than phiền hay tố cáo trước công luận những “tội danh” mà do anh chủ quan suy luận và gán cho TH. Tôi tin là với những đòi hỏi một chiều của anh thì khó có một tập thể nào làm vừa ý của anh được. Dù biết rằng sống tại một đất nước tự do thì mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến của mình, tuy nhiên anh cũng nên tôn trọng TẬP THỂ và cần đọc kỹ nội qui của một tập thể trước khi anh tham gia để khỏi bị “làm khó dễ” rồi than phiền hay thậm chí còn tố cáo một cách tùy tiện.
 
- Anh có khiếu nại là tại sao có người K2 nào đó chụp mũ anh là VC, rồi viết thư cho TH và anh Nguyễn Mạnh Vỹ THT nhờ giải quyết! TH có khoản 600 hội viên ở khắp thế giới, mỗi hội viên đều được quyền tự do tham gia các tổ chức chính trị CHỐNG CỘNG nào mình thích và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành vi của mình trong những sinh hoạt hằng ngày đó. Anh thích đả kích người/(tổ chức) nầy người/(tổ chức) khác thì người khác cũng có quyền “trả đũa” anh. Các anh dùng “thủ đoạn” với nhau thì các anh phải tự giải quyết các rắc rối cá nhân đó, sao anh lại đòi TH gánh vác? Mọi người đều đòi hỏi như anh thì anh THT lấy thì giờ đâu để giải quyết, và anh có trả lương cho anh THT làm những công việc nầy không?
 
- Hình như anh sinh ra để phê bình người khác, nên anh thường chỉ thấy lỗi của “thiên hạ” chứ chẳng hề nhìn lại bản thân mình xem có khi nào mắc sai phạm nào không. Anh đã từng khuyên bạn bè như sau: “Do đó, vài đồng môn trước khi trách, chụp mũ người khác, phải điều tra kỷ (kỹ) trước khi lên tiếng, như câu ngạn ngữ Pháp:" phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" không biết anh có áp dụng lời khuyên đó cho bản thân anh hay không, vì tôi thấy trong bài của anh, các sự kiện anh đều dùng những nhóm từ không có tính cách xác định như “...hình như những gì mà tôi đưa lên...” , “...có người bạn cùng khóa cho biết là...”, “...chắc là thư của tôi đã bị bỏ từ...”, “... Nguyễn Đức Luận có vẻ như không phản đối về...”,   “Được biết Nguyễn Đức Luận, sau khi ra trường, về binh chủng Hải Quân.”,  “Theo một số đồng môn cho hay là ...”, “Được biết, Nguyễn Đức Luận có quan hệ đến chính phủ dỏm...” , “, theo nguồn tin cho biết: Hoàng Việt Cưong...”,v.v. và v.v.... xin anh Hòa cho biết trong chừng đó trường hợp có tính nghi vấn và giả định anh đã  “phải điều tra kỷ trước khi lên tiếng” về trường hợp nào chưa, xin anh trả lời cụ thể cho độc giả cùng biết! Ngoài ra, qua câu sau đây của anh :”... nhất là sau khi quyển sách bằng Anh ngữ:" The Dark Journey: inside the reeducation camps of Vietcong" được xuất bản tại Hoa Kỳ . Tôi đặt nghi vấn: tại sao có một số ít người trong trường lại dị ứng một tác phẩm vạch trần tội ác CS và súc vật Hồ Chí Minh?”.  Anh có thể chỉ tên những người đó với bằng chứng rõ ràng được không? Hay anh lại
“nghĩ rằng..”!



 - Anh đã gây ấn tượng với độc giả rằng TH/AH đã bị các tổ chức chính trị bên ngoài khuynh đảo. Tôi xin trích nguyên văn một đoạn của ông Trần Công Tạo trong bài nói trên :

 

“Theo bài viết của Trương Minh Hòa, Đảng Việt Tân, hiện đang có mặt trong hội, nơi nào có Việt Tân, là bị khuynh đảo, tổ chức đảng phái nầy là tay chân của đảng Cộng Sản, hoạt động và huynh hướng không phục vụ quyền lợi đất nước.

Chính phủ Nguyễn Hữu Chánh: Ngoài phó đề đốc Lâm Ngươn Tánh, còn có Nguyễn Đức Luận, khóa 1, là người hoạt động rất tích cực.”

 

 

 



Về đảng Việt Tân hiện đang có mặt trong hội (TH/AH, người viết thêm vào cho rõ nghĩa) là hoàn toàn không có. Có thể có hội viên nào đó tham gia đảng Việt Tân, nhưng đó là tự do cá nhân của người đó, không ảnh hưởng gì đến tập thể THAH. Xin anh đưa bằng chứng cụ thể về điểm nầy để xác minh là có hay không, để dư luận khỏi hiểu lầm TH của chúng ta.



Về chính phủ Nguyễn Hữu chánh có ảnh hưởng hay không đối với TH/AH (qua anh Nguyễn Đức Luận và phó đề đốc Lâm Ngươn Tánh), tôi không tin là có, vì chính anh Trương Văn Hòa đã có nhận xét như sau: “Vị chỉ huy trưởng đầu tiên của trường là phó đề đốc Lâm Ngươn Tánh, làm lớn trong chính phủ chú Chánh, nên nhiều anh em không mặn tình trong thời gian qua. Tuy nhiên đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh là vị chỉ huy trưởng nhân ái, được toàn trường kính mến, các khóa gọi thân mật là BỐ QUỲNH”.  Những chữ do tôi viết đậm và có gạch đít trong bài nói trên của anh TVH chứng tỏ rằng anh em thuộc THAH không tin tưởng vào “Chính phủ Nguyễn Hữu Chánh” (CP/NHC) dù có PĐĐ Lâm Ngươn Tánh (PĐĐLNT) làm lớn trong đó. Sự thật thì có vài anh em tỏ thái độ bất bình đối với PĐĐLNT khi ông tham gia vào tổ chức nầy.


(Về phần tôi, tôi không biết anh NĐLuận có tham gia CP/NHC hay không, nhưng riêng trường hợp của tôi, tôi xin tường trình như sau. Gia đình tôi sang Mỹ được mấy năm, vào giữa thập niên 90, tôi nghe nói đến CP/NHC và có PĐĐLNT tham gia nên tôi có ý tìm hiểu. Tôi liên lạc được với PĐĐLNT và xin cung cấp tài liệu để tôi tìm hiểu. PĐĐLNT đã gởi cho tôi một số tài liệu, nhưng ông không hề liên lạc với tôi để kêu gọi tôi tham gia vào tổ chức nầy. Sau khi đọc tài liệu, tôi cũng có vài nghi vấn (không được giải thích thỏa đáng)  như về tài chánh và về hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương (do LHQ ủy trị ?) mà tổ chức nầy dự định dùng làm căn cứ huấn luyện và yểm trợ. Sau đó tôi có tìm hiểu bằng cách tham gia vài cuộc họp tại địa phương của tôi (lúc đó rất được tổ chức CP/NHC quan tâm nên thường hay tổ chức hội họp tại đây). Vì biết PĐĐLNT là vị cựu chỉ huy trưởng của trường chúng tôi xuất thân nên người đại diện CP/NHC tại đây đã 2 lần đề nghị tôi đi Cali để dự đại hội, mọi chi phí về máy bay và nơi ăn chốn ở đều được tổ chức lo, nhưng tôi từ chối lấy lý do vì bận công việc làm.  Chỗ tôi có một  anh người Thượng, trước 30/4/75  làm ở ty phát triển sắc tộc, có tham gia sinh hoạt với cộng đồng đia phương, trong một cuộc đại hội của CP/NHC anh được tổ chức thu nhận và phong cho anh ta làm “Thứ trưởng bộ Sắc tộc”! Lần đại hội nầy có nhiều nhân vật từ các tiểu bang tới, có một chuẩn tướng nguyên là trung úy pháo binh, cùng đơn vị của người bạn của tôi về dự, và nhiều tổng bộ trưởng khác từ Florida về. Nhận thấy tổ chức chỉ chú trọng về mặt tuyên truyền, nên trong cuộc đại hội sau đó, khi đến phần đóng góp ý kiến tôi có phát biểu: “Theo quan niệm của tôi, một tổ chức chính trị cần phải có quần chúng, cần phải tổ chức hạ tầng cơ sở cho vững mạnh thì tổ chức mới có thể hoạt động hữu hiệu được. Nhưng trong tổ chức của quí vị tôi thấy những người về tham dự đại hội toàn là những vị nằm trong thành phần lãnh đạo của chính phủ, còn quần chúng thì rất ít. Lấy thí dụ như tại địa phương tôi, chỉ có một vị đại diện cho tổ chức, ngoài ra không có quần chúng nào khác, vậy qúi vị lấy đâu ra thực lực để hoạt động?" Câu hỏi của tôi không được giải đáp thỏa đáng nên sau đó tôi không dự cuộc họp nào nữa cả.  Có một lần, vào dịp Tết nguyên đán, cộng đồng chúng tôi được anh địa diện của CP/NHC thông báo cho biết là cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh, trong tư cách Quốc Trưởng sẽ về tham dự Tết với đồng hương, xin CĐ sắp xếp cho ông chúc tết bà con đồng hương. Nhận biết trò “mượn đầu heo nấu cháo” nên tôi bàn với BCH/CĐ, sắp đến giờ đó, những anh em có trách nhiệm lánh mặt hết (đúng giờ ăn trưa) chỉ để lại một anh chịu trách nhiệm hô lô tô cho bà con vui xuân, và dặn anh đó từ chối việc nhường máy vi âm cho ĐT Khánh lên chúc tết, lấy lý do là không đủ thẩm quyền. Khi phái đoàn đến không có ai đón tiếp và không được nhường máy vi âm để vị “Quốc Trưởng” chúc tết nên phái đoàn ngồi chung với đồng bào vài phút rồi ra về! Riêng với PĐĐLNT, anh em xuất thân từ trường ĐHCTCTĐL vẫn giữ tình thầy trò, nên mỗi khi ông về dự đại hội (2 lần), tôi đều thông báo cho anh em biết, và anh nào có thì giờ thì đến chào Thầy, chúc sức khỏe Thầy rồi lui lại sau ra về. Riêng cá nhân tôi đến nay tôi vẫn giữ liên lạc với PĐĐLNT, và vẫn đối đãi với ông trong tình thầy trò như ngày nào.



Phần tường trình cặn kẻ nầy để chứng minh cho anh TMHòa và quí vị thấy rằng tập thể của chúng tôi, tuy phản ứng với những tổ chức chính trị mà mình không tin tưởng không gắt gao như vài tập thể khác, nhưng không dễ gì bị ai dựt dây, khuynh loát như anh TMHòa mô tả, cũng như quí vị diễn dịch.



Cũng với cách cư xử như trên, tuy tôi không tin tưởng mấy vào đảng Việt Tân, nhưng tôi cũng không đồng ý với kiểu lấy quá khứ để đánh giá hiện tại và suy luận về tương lai của họ như vài vị thường dùng.  Ví dụ như Chính phủ Quốc Gia và Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, trong một hoàn cảnh nghiệt ngã của lịch sử dân tộc, những người có tinh thần Quốc gia chân chính đã sớm thấy được cái hiểm họa cộng sản, nên – một bên là kẻ thù Việt Minh rất nguy hiểm, một bên là kẻ thù thực dân Pháp ít nguy hiểm hơn – quí vị thế hệ trước của chúng ta đã phải dựa vào Pháp, chấp nhận giải pháp Bảo Đại của bọn thực dân, tìm chỗ nương tựa để  tồn tại và tùy cơ ứng biến để phát triển, nhờ đó mới có nền Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa về sau nầy. Vì Chính Phủ Quốc Gia và Quân Đội Quốc Gia Việt Nam xuất thân trong một điều kiện lịch sử “dễ bị mang tiếng” như vậy, nên bị Việt Minh lợi dụng tuyên truyền với đồng bào rằng CPQGVN và QDĐQGVN là tay sai của thực dân Pháp, là ngụy. Cái tiếng xấu đó, thế hệ trước của chúng ta phải đổ biết bao nhiêu xương máu và khó khăn lắm mới  rửa sạch, và cũng nhờ luôn nêu cao ngọn cờ CHÍNH NGHĨA nên ngày nay chúng ta mới có được một vị thế thuận lợi để được xem như người kế thừa truyền thống của Dân Tộc trên mặt trận chiến đấu và tận diệt bọn cộng phỉ bán nước, hại dân.



Tôi không chối cãi rằng có một số sai lầm của ban lãnh đạo Mặt trận “Hoàng Cơ Minh”, nhất là về vấn đề tài chánh, đã làm mất niềm tin của đồng bào VN tị nạn cộng sản tại hải ngoại, và sự bất minh về tài chánh sau nầy càng bị dư luận dị nghị hơn. Tuy nhiên hiện tại, những cáo buộc VT  hợp tác với VC thì chưa có chứng cớ rõ ràng mà cứ dựa vào đó để “tấn công” họ không biết có khách quan không?



Nếu qúi vị nào có đủ chứng cớ rõ ràng về sự phản bội của đảng Việt Tân hợp tác với VC thì xin công bố để Tập thể người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại có biện pháp thích đáng và rốt ráo với Việt Tân hầu rảnh tay củng cố hàng ngũ, tạo đoàn kết, dồn nỗ lực, chớp thời cơ phối hợp đồng bào tấn công bọn cộng phỉ một trận cuối cùng khi ngọn lửa yếu nước bùng phát tại quốc nội.
 
Tóm lại tôi xin kết luận bài viết của anh Trương Minh Hòa như sau: Với cái tựa đề “THẾ LỰC ĐEN NẰM TRONG TỔNG HộI ÁI HỮU CỰU SVSQ  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÁNH TRỊ ĐÀ LẠT” anh đưa ra trong lúc ban tổ chức đại hội 16 phạm phải lỗi lầm là in ngôi sao vàng (thay vì trắng) trên nền cái logo đỏ trong thiệp mời gây một ấn tượng mạnh mẽ là Tổng hội cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL đang bị một “thế lực đen” hay nói trắng ra là đang bị VC khuynh loát, thế nhưng anh lại viết lung tung, phần lớn là than phiền, tố cáo, kết tội các bạn cùng khóa 3 với anh đã có những hành vi thiếu thân thiện, chèn ép, hù dọa anh. Nhưng như tôi đã xác định ở trên, từ lâu khóa 3 không có sinh hoạt chặt chẽ với tổng hội nên tổng hội chẳng những không biết gì về những điều anh tố cáo ra trước công luận (để trả đũa), và cũng khẳng định rằng những chuyện đó, nếu có, cũng không ảnh hưởng gì đến sự điều hành của tổng hội cả. Như vậy anh vẫn chưa làm hết cái nhiệm vụ của anh ghi trong đầu bài là “Vạch trần cái thế lực đen” đó cho công luận biết!  Nếu anh nhắm vào anh Nguyễn Đức Luận là “thế lực đen” thì như anh khuyến cáo ở trên, anh nên “điều tra kỹ lại” và công bố một cách cụ thể cho mọi người biết. Nếu tài liệu của anh là đúng sự thực, tổng hội sẽ có biện pháp thích đáng với anh NĐLuận, nếu không anh sẽ mang cái tội bôi bẩn THAH và lừa dối công luận, và do đó uy tín của anh sẽ bị ảnh hưởng.



Về phương diện cá nhân, giữa tôi và anh không có gì xích mích cả. Tôi cũng vẫn ngưỡng mộ cái công trình của anh qua cuốn sách “The Dark Journey”, nhưng không phải vì vậy mà tôi không nói về những sai phạm của anh trong bài viết vừa qua.  Hơn nữa, bài của anh viết vừa qua mang tính cách “chứng minh một vấn đề”, chứ không phải một bài bình luận có tính cách tổng quát nên anh cần phải đưa ra những sự kiện có thật, đã được kiểm chứng hay có nhân chứng để đối chất khi cần, chứ không thể viết một cách vu vơ như anh đã làm.


                                                                              **********************************
 
Vài dòng tâm sự:
Kính thưa quí vị trưởng thượng,
Kính thưa qúi vị thức giả, 
Kính thưa quí liệt vị.


Trong niềm xác tín rằng liệt qúi vị có lòng với đất nước và đang thao thức về hiện tình quê hương đã, đang và còn bị Trung cộng đe dọa, tôi xin được “tâm sự” với quí vị đôi điều. Thú thật với chư vị khi được thông báo rằng cái ngôi sao màu trắng trong logo của trường ĐHCTCTĐL biến thành màu vàng (trên nền đỏ của huy hiệu) tôi thật sự không tin. Vì tôi (và nhiều đồng môn khác) chỉ xem qua trang bìa tấm thiệp rồi lật vào bên trong đề xem chương trình đại hội, xong thì cất đi chứ có mấy ai nhìn cho kỹ cái logo làm gì! (Do cái lỗi sơ sót của anh em chúng tôi nên khi tai họa chụp lên đầu thì chúng tôi đành chia xẻ với tập thể vậy).  Sau đó tôi vội lục lạo tìm lại tấm thiệp đem ra xem, nhưng vì mắt kém nên vẫn không xác định ngôi sao là màu vàng hay trắng, tôi phải hỏi đứa con tôi màu gì, khi nó nói màu vàng thì tôi cũng chới với. Một sự xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi và biết đây là đại họa, nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là đại hội rồi, đâu có còn thì giờ để giải quyết, thôi thì đành chấp nhận cách giải quyết nội bộ của ban tổ chức để còn thì giờ lo tiến hành đại hội đã, khi xong đại hội, có rộng rãi thời giờ sẽ giải quyết vấn đề một cách hợp lý và nghiêm chỉnh hơn sau. Không ngờ đến ngày thứ Hai 30/5/11 vài anh em rảnh rổi đọc báo thì mới “tá hỏa tam tinh” vì chuyện cái ngôi sao vàng chết tiệt đó đã bị trưng ra trước công luận và đang bị dư luận tấn công tới tấp. Đang bối rối và lóng cóng không biết phải làm gì, nhân cái mấy cháu trẻ đến chơi, tôi đem sự vụ ra trình bày cùng các cháu và hỏi ý kiến. Một cháu sau khi nghe xong buộc miệng lên tiếng “Các chú các bác làm chuyện ‘ruồi bu’ thế nầy, làm sao làm gương cho chúng cháu được”. Tôi lại bị shock! Từ lâu tôi cứ nghĩ các cháu không để ý đến việc chống cộng mà cha anh đã miệt mài theo đuổi, không ngờ các cháu lại quan tâm đến như thế. Lời phát biểu có “nặng” nhưng xét về một khía cạnh nào đó thì các cháu nói cũng có lý. Những scandal theo kiểu “chống cộng” như thế nầy cứ thỉnh thoảng lại xảy ra làm sao các cháu không bực mình được? Vả lại văn phong của nhiều vị góp ý nó quá khó nghe, khiến các cháu đọc lên sinh ác cảm  ngay! Ước gì thế hệ chúng ta, trong khi tranh luận về một vấn đề gì (đặc biệt là về chính trị) nên dùng chữ nghĩa cho chuẩn xác, chừng mực, trong sáng và “có văn hóa” một chút  và phát biểu trong tinh thần xây dựng hơn là đả phá để không bị các cháu buồn lòng! Để lấy lại uy tín nơi thế hệ thứ hai, thứ ba... của chúng ta. Chẳng phải chúng ta chỉ cần lấy lại uy tín đối với thế hệ trẻ tại hải ngoại, mà còn phải làm thế nào để thu hút giới trẻ trong nước nữa. Giới trẻ trong nước bây giờ trưởng thành rất nhanh. Họ đã tự phá được tấm màng u tối mà bọn cầm quyền VC cố tình phủ lên đầu họ. Họ đã phát hiện được cái tồi tệ, hèn hạ, tham lam, ngu muội và nhất là cái tội bán đất bán biển của Tổ Tiên cho bọn Tàu tham lam độc ác của lũ VC cầm quyền. Giới trẻ đang vỡ mộng, đang mất đi các thần tượng (do VC khôn khéo áp đặt vào đầu óc toàn dân Việt Nam), đang khủng hoảng niềm tin, đang mất chỗ dựa tinh thần... Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta – Những người đã từng được xem là thành phần ưu tú của xã hội miền Nam, là “trí tuệ” của Việt Nam Công Hòa – cần phải “chộp” lấy cơ hội ngay! Bằng cách nào? Thưa, trước hết là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Khi phát biểu điều gì (nói hay viết) phải kiểm chứng lại cho kỹ, bảo đảm là đúng, không dựng chuyện, không tùy hứng, không suy luận tùy tiện... và phải có cái nhìn bao quát chứ không nên phiến diện để tạo niềm tin cho độc giả (mà đối tượng chính là thế hệ trẻ trong nước). Thứ đến là cố gắng xem lại văn phong (dù khi phê bình, đả phá chế độ/chủ trương đường lối của VC hay bản thân bọn cầm quyền VC): Nhẹ nhàng, vừa phải, chuẩn xác, trong sáng, không cần đao to búa lớn, không cần dùng những hình dung từ quá thô bỉ, sống sượng để người nghe không chói tai, dễ tiếp nhận và nhất là để nâng phẩm giá của người phát biểu (nói hay viết), để thế hệ trẻ trong nước thấy chúng ta hơn hẳn thói hồ đồ, vô học, thiếu văn hóa của bon bồi bút/bọn cầm quyền trong nước. Cuối cùng là nên đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết, vì đại cuộc GIẢI THỂ CHẾ Độ CộNG SẢN VIệT NAM trước đã, quyền lợi của phe nhóm/đảng phái để sau, để đồng bào trong nước thấy được TẤM LÒNG và sự quyết tâm của đồng bào hải ngoại, thấy được cùng đích của cuộc đấu tranh hiện nay là TRIỆT HẠ CÁI TAI HỌA CộNG SẢN, THỦ TIÊU CÁI MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI MÀ BỌN TÀU CộNG GẦY DỰNG ĐỂ DỄ BỀ TIẾN HÀNH XÂM LĂNG NƯỚC TA, GIẢI PHÓNG CHO QUÊ HƯƠNG VÀ DÂN TộC THOÁT KHỎI ÁCH VIỆT CộNG VÀ THẢM TRẠNG NÔ Lệ BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH để nhân dân cả nước đồng lòng tham gia với thế hệ trẻ LÀM CUộC CÁCH MẠNG TẤT YẾU NẦY. Cơ hội chỉ đến một lần, nếu ta không sớm dọn mình trước thì cơ hội đến sẽ trở tay không kịp. Không đủ uy tín, không có thực lực thì làm gì nên chuyện lớn được! Thực lực chưa đủ thì có thể dùng thế (mà chúng ta đang có) để xoay lực được, nhưng uy tín thì phải có thời gian để tự tô bồi chứ không thể vay mượn ở đâu được cả! Mấy lời tâm huyết rất mong chư liệt vị quan tâm cho. Mong lắm thay!.



***
 
Kính thưa qúi vị trưởng thượng,
Kính thưa quí vị thức giả,
Kính thưa quí chiến hữu,



Đây là một bài “trần tình” và góp ý của cá nhân tôi. Dù có đề cập đến tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/DL vì tôi là một phần tử trong cái tập thể đó chứ tôi không hề đại diện hay nhân danh gì cái tập thể đó cả. Nói một cách khác những gì tôi viết tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm không liên quan gì đến Trường ĐHCTCT Đà Lạt hay THAH cựu SVSQ/ĐHCTCT/DL, nếu có những sơ sót, sai lầm là do sự hiểu biết hạn hẹp của tôi chứ không phải do thiên kiến, rất mong liệt qúi vị niệm tình tha thứ cho. Tôi xin trân trọng tiếp nhận mọi sự chỉ giáo của qúi vị trưởng thượng, quí thức giả và xin ghi nhận mọi ý kiến đóng góp phê bình của toàn thể độc giả. Nhưng vì chỉ là một bài trần tình và góp ý nên tôi xin chỉ tiếp nhận ý kiến và xin phép không phải trả lời. Mong chư vị thông cảm cho.



Thành kính cám ơn qúi vị trưởng thượng, qúi thức giả và toàn thể qúi chiến hữu đã bỏ thì giờ đọc bài trần tình của tôi.



Trân trọng,
Cựu Đại Úy TRẦN KIM KHÔI, cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL.






PHỤ LỤC:



(1)
( NGUYÊN VĂN LÁ THƯ TỐ CÁO CỦA ThT NGÀ)


Thân gởi đến qúy Diễn Đàn,


Xin qúy Diễn Đàn giúp phổ biến để rộng đường dư luận.


Tôi, cựu Thiếu Tá Trần Văn Ngà, ngành Chiến Tranh Chính Tri - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện ở Thủ Phủ California - Sacramento.


Tôi xin thưa với các cựu chiến sĩ QLVNCH và đặc biệt thưa với các bạn cùng ngành Chiến Tranh Chính Trị, tôi có một việc trình bày như sau:


Tình cờ, tôi được xem mẩu Thiệp Mời Đại Hội 16 của Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/Đà Lạt sẽ tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2011 tại Nam California. Đại Hội còn dự trù kéo dài thêm ngày thứ hai 30.05.2011 vì nhằm ngày nghỉ lễ Memorial Day.


Tôi xem trang bìa của Thiệp Mời in đỏ chót và chữ Đại Hội 16 màu vàng, xem rất bắt mắt và nhìn sang cái logo của Thiệp Mời, tôi rất bàng hoàng, xem đi xem lại nhiều lần và không khỏi thắc mắc.


Một tập thể cựu SVSQ - CTCT xem cái Thiệp Mời đó lại không lên tiếng vì Ban Tổ Chức giã mù sa mưa, lồng cái cờ máu cộng sản Việt Nam vào cái logo của Thiệp Mời.


Với tư cách là một cán bộ Chiến Tranh Chính Trị, tôi thỉnh mời Ngài Thánh Tổ của ngành CTCT là cụ Nguyễn Trải về xem coi con cháu của cụ, nếu có ai trong Ban Tổ Chức đã ăn bã cộng sản dám lồng cờ cộng sản vào Thiệp Mời, xin Cụ linh hiển về bảo chúng ngừng ngay chuyện đâm sau lưng chiến sĩ, không được tiếp tay cho cộng sản tàn bạo.
Cán bộ Chiến Tranh Chính Trị là những người rất bén nhạy trong học tập chính trị và từng hướng dẫn học tập chính trị cho các các chiến sĩ các đơn vị mà nay lại sơ xuất hay cố ý tuyên truyền hay làm tay sai cho cho csvn, tôi xin tập thể các bạn cựu SVSQ/ĐH/CTCT nên làm sáng tỏ vấn đề cái logo trong Thiệp Mời nhân Đại Hội 16 này.
Nếu Ban Tổ Chức giải thích ấm ớ xin các bạn hãy mạnh dạn tẩy chay vì ai đã vẽ cái Thiệp Mời quái quỉ này làm lợi cho sự tuyên truyền của cộng sản.

 


Tôi xin gởi kèm theo 2 cái phù hiệu của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Tri và của Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Tri để qúy vị so sánh với cái logo Thiệp MỜi Đại Hội 16 của Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/ Đà Lạt.
 
Thân kính,
Trần Văn Ngà,

(2)    
 
(3) Trả lời Thư ngỏ về sơ xuất kỹ thuật trong Thiệp mời Đại Hộii 16 Cựu SVSQ DHCTCT Đà Lạt
Saturday, June 4, 2011 6:53 AM


Thân gởi qúy vị,


Trước hết, tôi xin phép gọi Nguyễn Mạnh Vỹ bằng em  vì tuổi tác nhỏ hơn  tôi nhiều và thâm niên ngành CTCT cũng ít hơn tôi.


Tôi rất khen ngợi tinh thần nhận trách nhiệm của em, một cán bộ CTCT, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 16 vừa qua tại miền Nam California.


Cái logo trong Thư Ngõ nền đỏ lại có ngôi vàng nên đưa đến nhiều dị nghị, tranh luận đáng lý ra không nên có, nếu em thấy trước và có lời xin lỗi trước ngày ĐH,


Nay ĐH 16 đã qua, nhiều tranh luận, chụp mũ, mạt sát nặng lời với nhau, bây giờ nên phải cho nó vào quên lãng,
Nếu không có cái ngôi sao vàng trên nền đỏ mắc dịch đó trong cái logo Thiệp Mời mà em Vỹ nói sơ xuất về lỗi kỹ thuật, chắc chắc ĐH 16 sẽ thành công lớn hơn nhiều nữa.


Bây giờ, tôi lưu ý với các cựu SVSQ/CTCT - Đà Lạt, em Vỹ không phải là người design cái Thiệp Mời, chúng ta cũng nên hỏi xem nguyên mẫu của phù hiệu Trường ĐH/CTCT cũng có nền đỏ ngôi sao trắng và một quyển sách cũng màu trắng. Nay cái logo Thiệp Mời Đại Hội 16 cũng có nền màu đỏ thay vì ngôi sao trắng lại đổi thành ngôi sao vàng mới sánh chuyện dị nghị, thắc mắc... hỏi người design Thiệp Mời lý do nào đội màu của ngôi sao từ trắng thành vàng. Nếu là cựu SVSQ/CTCT cùng trường với BTC thì các em nên tìm hiểu rõ hơn lập trường chống cộng của cựu SQ/CTCT đó. Còn nếu nhờ người làm Thiệp Mời là giới trẻ thì chúng ta cũng thấy được các em ấy không hiểu biết gì về lằn ranh Quốc cộng hay hiểu biết ngôi sao vàng trên nền đỏ có ý nghĩa gì? Chúng ta chỉ giải thích và thông qua, không thắc mắc.
Tóm lại, các cựu chiến sĩ QLVNCH hay người trung niên trở lên thì không ai không biết, nền đỏ trên có 1 một ngôi sao vàng, đó là lá cờ máu của csvn .


Đối với ông Trương Vấn (T.Vấn), có lẽ T.Vấn không xa lạ gì với tôi. Chúng tôi quen biết nhau tại San Jose và Sacramento, cách nay trên dưới 7 năm,trong dịp giới thiệu tác phẩm "Qua Đồi Trinh Nữ" của Thảo Nguyên, cùng xuất thân Trường ĐH/CTCT trước T.Vấn 1 khóa. T. Vấn, biết tôi lớn tuổi hơn ông trên dưới 1 giáp, cùng ngành CTCT, nếu một người có văn hóa không bao giờ có những lời lẽ hổn xược đối với một người lớn tuổi, cùng ngành CTCT với mình, chỉ có phê bình xây dựng, mà T.Vấn  lại chữi rũa độc địa người cùng chiến tuyến với mình, ngoại trừ T. Vấn sang chiến tuyến khác.

 


Thân,
Trần Văn Ngà   Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


(4)   Theo các tài liệu cũ để lại như Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quí Đôn thì ở vùng Chi Lăng có Ải Chi Lăng và Quỉ Môn Quan chứ không phải Quỉ Đầu Quan và câu thơ được truyền tụng như sau: “Quỉ Môn Quan, Quỉ Môn Quan. Thập nhân xuất, nhất nhân hoàn”. Đến đời Lê Trung hưng, sứ Tàu đổi tên lại là Úy Thiên Quan. Theo một tài liệu khác (của Nguyễn Thế Long) thì vùng Chi Lăng có một dãy núi tên gọi là Quỉ Đầu Sơn, không biết có phải là núi Mã Yên, nơi Liễu Thăng bị vây hảm, xảy ra  một trận kịch chiến quân Tàu bị thịêt hại nặng và cuối cùng Liễu Thăng  bị Lê Sát chém đầu ở đây. Trong bài “Hận Nam Quan Phú” có viết: “Than ôi!  Suối Phi Khanh dòng nước mắt còn chảy ròng ròng, Núi Quỉ Đầu hồn Bắc quân có còn lẩn quất? Còn chăng ải Nam Quan! Đâu rồi thác Bản Dốc? Di tích ngàn năm nay bỗng chốc lọt vào tay người, Xương máu tô bồi giờ do đâu hóa thành công cốc? Niềm đau nầy nghìn năm hầu dễ đổi thay, Nỗi nhục đó muôn đời hẳn không phai nhạt!”...