Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Sinh Hoạt Nguyễn Trãi 5 Những ngày vui bên đại hội 16

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Những ngày vui bên đại hội 16

In PDF.

 

 

Luật ,Trung , Châu ,Lê, Phương & Long





   Đối với tôi  về tham dự đại hội là được nghĩ vài ngày đi rong chơi thăm bạn bè gặp gở những đồng môn thân quen  giống như được uống viên thuốc bổ .
   Bước chân ra khỏi nhà bà xã tôi còn nhắn một câu:
 - Nhớ không được ghé vào Lú , tôi mà nghe được thì đừng về nhà nữa.
Qua Cali rồi là thoát xa sư tử tôi mới hỏi Tường còm :
 - Ở gần đây có quán cà phê nào hot nhất đưa anh em đi uống một ly còm. Thằng Luật bảo :
 - Hỏi đúng ông Bụt rồi, Tường nó hiền lắm , muốn vô đó thì phải bảo thằng Bằng, mẹc ơi nó vô một lần rồi chạy luôn. Tôi đâm nghi hỏi lại:
 - Sao mấy đồng một ly?
 - Không phải là mắc rẽ nhưng ở đó là điểm chơi game, máy đánh bạc và băng đảng, khách như mình thuộc loại bèo, ông nào ông nấy còn chơi một cặp mắt kính như hai cái đít chai dày cộm...
Thằng Hiển tít mắt hỏi lại :
 - Có thằng nào đọc báo Người Việt hôm nay chưa? báo đăng là tối hôm qua lúc chín giờ một vụ nổ súng đã xẩy ra trong quán cà phê Lú làm cựu SVSQ/Đhctct Vũ An Hiển đang định cư ở Đức bị trúng đạn, anh đã qua đời  nhưng hai mắt còn mở trừng, chắc tụi bay phải phủ cờ tao rồi đưa thiêu gởi cốt vào chùa chứ đừng nên gởi xác tao về Đức vợ tao không nhận đâu. Luật bảo :
 - Thôi cả bọn đi Chez Rose uống cà phê vỉa hè.
 -  Chez Rose tiếng Tây là gì ?
Thằng Long Sữa bảo chez là : nó đây hay đây là.
- Chứ không phải là Quán Bông Hồng? tao nghe Long sữa giải thích sao gống như thời bắt đầu học i a tiếng Tây, hồi đó mấy ông thầy dạy: đây là cái ghế ,kia là quyển sách, đây là cậu học trò, kia là con chó...




 

Lê Chí Hùng, Vũ An Hiển & Trần Dung





   Chez Rose đối diện khu chợ Phúc Lộc Thọ đường Bolsa sau lưng mỹ phẩm Bảo Trân mà hồi trước tôi đả vài lần vào mua kem trị nám cho bà xã . Tới nơi anh em gặp đông đủ  hết .




  Thấy anh Hoan không được khỏe gầy sụp mất mấy ký, đi đứng ngay đơ vì mấy đốt xương cổ bị thoái hóa, sắp bị mỗ đệm thêm xụn , anh vẩn lái xe nhưng đẩu óc thiếu tập trung vì chỉ lo cho cái cần cổ khỏi đau chứ đâu có lo quẹo ở ngã tư đâu. Vợ chồng Phương Mêlia và đứa em trai  cũng vừa mới tới với tôi một ngày, lần này họ đi máy bay , Phương là dân luyện võ nên trông còn rất phông độ, riêng chị nhìn thật duyên dáng , nghe tin anh chị cho biết sữa soạn nghĩ hưu sau 30 năm làm cho chính phủ, cho biết sẽ tới thăm hết anh em, nhớ nghe chạy xe tám tiếng là tới tao rồi, thác nước chổ tao đẹp lắm.




   Phát Lào cò ngõng như thằng nhịn ăn, nghe nói Phát trở về phố thị Bolsa để tu sữa căn nhà lại cho mướn, làm ăn gì không biết nhưng  phải khen Phát một câu : với phụ nữ Phát ăn nói rất lịch sự, vợ tao nhận xét như vậy. Đặng Quang Cảnh vẫn còm, nghe anh kể đã có về VN thăm mẹ già 2 lần, thương mẹ nên cạnh bên không bước ra ngoài bởi vậy chẳng ai hay. Cảnh có làm đồ nhậu mời anh em tới thăm nhà , mừng cho bạn có một tổ ấm dể thương . Hôm đó may anh Hoan té ngồi ở bực thềm chứ không nguy hiểm đến hãng bảo hiểm nhà cùa cậu rồi . Vợ chồng Bảo Điền qua trước tôi hai ngày nhưng xuống máy bay ở San Jose chơi xong mới về Nam Cali, cùng ở Canada nhưng chúng tôi cũng ít gặp nhau ,cần thì cứ nhắc phone a lô,  vợ chồng Bảo thường đi chơi có đôi, kỳ này nghe nói vì có Hiển ở Đức qua nên Bảo Điền muốn cùng tới gặp lại Hiển chứ từ Đức nó phone léo nhéo hoài người đâu không anh em họ hàng mà hai tuần lại phone hỏi thăm, quí anh em ở chổ đó.




 Các bạn Tường , Luật ,Bằng và Trung kỳ này gặp lại thấy gầy đi rất nhiều, không lý kinh tế thị trường hành các bạn mất hồn vậy sao, còn lại Long sữa, Thanh cận với Khôi tương đối khõe mạnh. Riêng Lê và bà xã nhìn vẫn như xưa. Quýnh đau tim đón xe bus từ San Diego lên gặp anh em ngày chủ nhật làm cho anh em cảm động rất nhiều, cũng chỉ vì muốn bắt tay những thằng ở xa mà phải liều mạng ngồi xe bus ,nhìn bạn không khác mấy ngày xưa nhưng biết  bịnh đau tim vẩn còn đe dọa đến đời sống bạn, giờ điều kiện sinh sống đã khác xưa hy vọng bạn sống vui vẽ hơn, thọ hơn.




   Châu colt về Cali hôm thứ sáu cùng với Dung và tôi trọ nhà đại diện Luật , lần đầu tiên bước chân vào nhà Luật ở khu Laguna, nhà khu này cũng rất cao giá lúc 7 năm trước ,với một lối bố trí hoa cảnh trong ngoài gọn ghẽ do bàn tay của chị nhìn rất đẹp mắt , nhất là cái khung cảnh rộng và thoáng của vuôn nhà bếp nếu tôi sở hữu nó chắc sẽ ngồi đó cả ngày, bước tới đó là thấy đói bụng rồi. Chuẩn bị đón anh em xa đại diện Luật đã đỗi chiếc SUV Pilot , làm thủ quỹ tổng hội 2 nhiệm kỳ dư giã tiền bạc muốn chơi gì không được.. Tối thứ sáu thằng Châu  xin ngũ riêng phòng khác, nghe nói kỳ trước nó chạy cái máy cắt cỏ bên tai thằng nào cả đêm nên kỳ này chủ nhà đã sắm sẳn mấy cục ear plug  nút tai, cũng cái chuyện ngáy thằng Mễ với  Hiển ngũ ở nhà Phát tối thứ năm thằng Mễ nói Hen đêm qua chạy máy Hershey hút bụi cả đêm , máy hút bụi Mỹ nỗi tiếng gầm bể tai. Tôi với Dung ngũ một phòng, anh em trước khi ngũ cũng có vài câu trao đỗi với nhau, vì Dung quen sinh hoạt cộng đồng nên cậu sẽ giúp anh em một tay về ca hát để đóng góp với các khóa trong lúc dự đh, Dung cũng là người dạn dày trên bàn hội thảo , ăn nói từ tốn lịch thiệp... hy vọng bộ khung này sẽ hợp tác với nhau mãi . Sáng hôm sau chúng tôi có buổi sáng thứ bảy rãnh nên ngồi nhâm nhi cà phê rồi nói chuyện cháy nhà của nhà Luật và nhà tôi cùng nhà bị lụt của Châu.




   Chuyên cháy nhà của tôi và Luật thì bảo hiểm chỉ sửa bên trong nhà, tôi chỉ nhận được tiền bồi hoàn về contents do đám adjuster kiễm từng món đồ một ,nhà Luật thì cho người mướn bị cháy chủ nhà chỉ liên hệ tiền sửa nhà, còn nhà Châu bị lụt nó phải trả cả tiền nhà và cả tiền đồ đạc. Chị Luật bảo cũng trằng ai với hãng bảo hiễm lắm chứ không đã bị nó gạt mình rồi, còn riêng nhà tôi, do cũng có dọ hỏi người quen nên tôi cũng theo dõi công việc nhà thầu làm nên cũng không khó khăn lắm mà còn kịp thời thay đỗi nhiều cái nó làm tầm bậy, tổng số tiền bảo hiểm phải trả cho nhà thầu ( tôi phải ký cheque cho họ ). Tiền contents lấy mua sắm lại cũng còn dư đủ trả cho thằng học đh. Riêng Châu tiền bồi hoàn cho vụ Kistrina giúp cậu ta sống ổn định hơn. Châu bảo tháng 11 này tao mời chúng mày xuống dưới ăn cưới con gái út tao, tụi bay tới giao hữu đám cưới con tao đến phiên tụi bay tao sẽ đáp lễ , khóa mình chẳng có mấy đứa bên này mà sao lười đi thế, mới đây Châu còn mail cho cả hãng máy bay Southwest Airline đang khuyến mãi  vé 40 đô oneway từ chổ tôi tới cho dưới đó....




   Riêng hai bạn Chấn và Phương bi đông kỳ này không tới họp mặt được với lý do đặc biệt, Phương bảo có đứa con ra trường trung học bận phải có mặt với nó ,Thành trương chi cũng có con ra trường không tới được. Lê văn Tích va Bùi Quang Hoán phone tới phone lui đang khi anh em đang uống bia bảo không tới được nhưng thấy anh em đông đủ cũng muốn chuyền phone hỏi thăm từng thằng một, còn Lê Ngọc Lân đã sắp xếp ra đi thì vợ bị đụng xe, nó cho biết cũng nặng , cả bọn lại phải chia buồn . Trung bảo ngày xưa lúc chưa vào lính thằng Lân con trung tá Khương tiếp vận QK1 ở Đà Nẵng có tiếng dân chơi ,  kiểu gì chơi cũng không lại nó . Riêng tôi cũng muốn gặp mặt Lân, nhớ 30 năm trước gặp lại nhau ở Bàu Cá cả bọn chạy rượt bắt con gà ở ngoài vườn sau nhà nó làm mồi uống rượu , khách tới nhà không gà cũng vit phải không ? tội nghiệp khách bị dơ bết bùn lên cả bộ đồ nhưng cũng vồ được con gà 7 lạng để chiên rôti. Hồi đó là tết năm 83 còn nhớ Khanh ròm đưa lại thăm nhà niên trưởng NT4 Sơn già, biết tin Châu cũng ở đó trước khi vượt biên năm 81. Vũ viết Tiên cũng phone cho biết không tới được vì có cậu út chịu phép thêm sức vào chủ nhật đó. Tin thêm Châu nói có một thư gởi tay của Thế , nó đang ở Lousiana , ghé Mỹ chơi nhưng không thể mua kịp vé máy bay về Cali gặp anh em tiếc quá đã tới đó rồi mà không thể ráng thêm tý nữa. kỳ sau phải sắp xếp lịch trình để chuẩn bị đàng hoàng nghe Thế . Tiến Việt gọi phone cho biết vừa đổi Job, Võ thế Chánh ở Virginia thì tâm hồn chưa ổn định không muốn về gặp ai ,  Bảo nghệt kỳ này lờ tịt không trả lời, còn Mai quế lộ ở xa bên Hòa Lan, riềng Thành lang ben có ai có địa chỉ của nó cho lên cho anh em lien lạc lại, đó là tất cả những người lâu rồi không được gặp nhau. Luyến với Hiếu bạn cùng phòng của tôi không liên lạc gì,


 

Ba thằng ngồi đưa lưng ra là Phương, Bảo, Luyện , Hùng ngồi giữa bàn .





  Nhân vật đặc biệt cũng là cái đinh cho cuộc gặp mặt khóa năm kỳ này là Lê Chí Hùng, qua Mỹ ngay khi ông tướng hoa lan  thông báo Sài Gòn đầu hàng và đang định cư ở Boston   ,lấy được bằng BSa kế toán, lập gia đình năm 81 với một cô gốc Hà Nội, broken rồi về VN cưới được cô khác trẽ hơn 17 tuổi ,có ba đứa con tuổi ba năm bảy, chắc chắn là với gia đình trẻ này thì Hùng mệt rêm đi phải không các bạn . Cám ơn Hùng đã cố gắng tới góp mặt với anh em , anh nói dù không lên tiếng nhưng vẩn theo dõi sinh hoạt của khóa, hy vọng kỳ tới gặp lại bạn bên Virginia. Nhìn Hùng thấy không xa lạ mà như quen đâu đây... giống như đại tá Gadafi , nước da cũng còn thâm như ngày xưa, mái tóc Gadafi đã bắt đầu thấy lộ ra cái trán cao mặc dầu trông vẩn còn phong động lắm , không biết bạn có ưng tôi câu này không nhưng thêm một câu nữa là anh em phục bạn cũng còn nhớ lại nhiều chuyện xưa nhất là chuyện đàn anh trình khám trưa thứ bảy, Hùng bảo: ông Lâm Hoàng Ân cứ tuần nào trình khám cũng xông thẳng vào chổ nó  mặc dù nó đứng trong góc, súng lau sạch cách mấy chả quyẹt găng trắng cũng đen ngòm, bởi vậy cứ chấp nhận phạt cá nhân hai giờ với chả không thèm lau súng gì hết. Cùng phòng còn có Đinh Chính Nghĩa , Hùng bảo Nghĩa ở Thủ Đức lên, nhìn lại hình trên báo Ức Trai do con gái Nghĩa email cho thì không đứa nào nhận là đúng mặt mũi nó, tôi cho biết  thay mặt anh em chúng tôi sau khi nhận được tin về Nghĩa đã cùng anh Ng... liên lạc với vợ Nghĩa và giúp cho chị một ít tiền gọi là ủng hộ tinh thần nhau , tội nghiệp mẹ con chị vẫn còn trông ngóng chồng con trở về dù đã 35 năm kể từ ngày Nghĩa bước chân vào tù .




   Trưa thứ bảy tất cả tập trung ngoài tượng đài Việt Mỹ chào cờ và mặc niện bạn hữu là dịp gặp lại những đồng môn anh em cùng trường, đâu có thể ngờ được rằng hai năm sau nữa lại mất đi vài người đi lên ngồi trên bàn thờ kia trong số những người đang gặp mặt nhau ở đây. Đời là vô thường phải không các bạn, có đó không đó thế sao ta còn phải tính toán cân nhắc gì nữa bỏ qua hết những ưu phiền ,hãy tới chung vui với nhau vài ngày , tuổi đời chẳng còn bao nhiêu.


 Trái tim tôi lại được dịp hòa nhịp theo lời quốc ca của cháu Mai Khanh : này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống, vì tưong lai quốc dân cùng xông pha khói tên làm sao cho núi sông từ nay thêm vững bền...Ôi tổ quốc ơi, tuổi thanh niên chúng con đã tình nguyện giử nước dù vất vả tù tội nhưng trước sau đã không để nửa thước đất mất vào tay ngoại bang, còn nay csvn đã vô tâm bán rẽ đất biển cho ngoại xâm lấy đô la sống no dật, nếu có lịnh gọi động viên sẽ có tôi giơ tay xung phong ngay .


 


            

Phương, NT1 Hưng, NT1 Lộc, Trung & Châu





 Trời Cali hôm nay rất nắng nên đã đốt cháy mất làn da nõn nà quanh năm  trong nhà của tôi , kết thúc buổi chào cờ Luật chở về nhà nhưng lại ghé qua chợ ABC mua rượu với bánh mì, còn Hiển mua mấy ly cà phê đá , cũng nhờ ly này mà tôi mới có cái để dùng cho một việc cần kíp , tiện vô cùng .




   Vợ chồng Luật lo nấu nướng chuẩn bị cho buổi tiệc chiều nay, xin cám ơn gia chủ, cái sân sau lót kín xi măng chỉ chừa chỗ cho những cây chanh và hoa kiễng , Dung với tôi làm một vòng quanh nhà, hắn cứ tiếc cho những bụi hồng thiếu nước , tại sao có những người vô tình với vợ Dung như vậy ? vòng về sau để rồi phải kéo bàn ghế  ra ,một thùng bia Hein lạnh được mở , những gói nut được bóc và các bạn bè dần tới . Những nụ cười rộng mở và câu chuyện còn tiếp dở từ lần trước được nhắc lại ,chuyện làm ăn học mấy khóa tu nghiệp rồi mà vẫn không kiếm được việc làm và chuyện thất bại địa ốc mất cả bạn bè... chuyện niên trưởng NT1 Lê Mạnh Tường vừa gởi về đại diện khóa tặng ba trăm cho ba bạn bị chết đuối ở hồ Mê Linh, từ ngày đó anh Tường vẫn sống âm thầm xa tập thể và ám ảnh lương tâm , chúng tôi cảm nhận sự hối hận này và mong niên trưởng xuầt hiện một ngày trước chúng tôi để vui vẻ xí xóa một lỗi lầm , với tôi và Châu ngày đó đôi giầy trận  chưa ướt vì chúng tôi không biết bơi và vẩn còn đang đợi hình phạt khác, hình phạt kỳ này phải là theo thời theo lúc : một chai Martell (ai trả cũng được sống ở Mỹ có thiếu thốn đâu mà lo), người một ly uống rồi xi xóa vì mình còn nhiều chuyện làm mà niên trưởng.




   Buổi tiệc hôm nay chỉ là dịp gặp mặt của khóa , có 18 người hiện diện không kễ Quýnh ngày mai mới tới,12 người ở Cali và 6 người ngoài Cali trong đó có 3 người ờ nước khác và chỉ có Lê chí Hùng là mới còn tất cả đã gặp mặt kỳ trước, như vậy số người tham dự chỉ là một phần mười, dĩ nhiên con số này chẵng nói lên ý nghĩa gì vì lòng người ai cũng mệt mõi lắm rồi và tôi chỉ xin đặt một ít hy vọng cho các kỳ họp mặt tới thôi là  các bạn hãy cố sắp xếp về gặp mặt chung với anh em, chúng ta về vì trân quý một tuổi thanh xuân với sự lựa chọn đúng đắn để vào ngôi trường mẹ, do bởi đất nước tới hồi mạt vận nên sau đó ta đã phải thay đỗi hướng đi, khiến cả khóa mới mỗi người mỗi nơi làm ta lạc nhau vì phương kế sống, nhưng bạn hiền ơi dù có trở ngại nào cũng đâu ngăn cản được ta đến gặp lại  nhau... những ngôi trường danh tiếng trên thế giới cũng đều có một năm một ngày  gặp gở nhau gọi là reunion day . Hãy đến với nhau bằng tấm lòng cỡi mở vui vẽ , hồn nhiên như tuổi thơ , địa phương tổ chức mong muốn các bạn tới chơi mang niềm vui tới hòa vui cùng anh em chứ họ không có cách gì làm cho anh em vui hơn được.  Tôi quanh năm đứng gắp bánh pizza bán cho người ta kiếm tiền xu sống nên được dịp đi chơi gặp bạn bè mấy ngày để xã hơi thì thích còn hơn được thả ra khỏi nhà tù .




  Party phải kết thúc sau một vài ồn ào bên ngoài nhà sợ hàng xóm không hiểu chứ mấy anh em lâu ngày gặp nhau muốn nhân tiện phải giải quyết xong vài vấn đề còn lấn cấn quanh chuyện tiền niên liễm. Chuyện xong xuôi với kết quả Luật vẫn tái nhậm đại diện, Bằng giúp thủ quỹ. Chúng ta đang trong giai đoạn kinh tế khó khăn, ngoài quan hôn tưong tế là chính diện hội phải lo còn mọi chi tiêu khác phải có sự đồng ý mọi người. Sau cùng anh em còn nán lại nhà Luật tới 2 giờ sáng chuyện trò cho qua cơn rượu rồi mới về .




   Nghe Trung với Hùng hai người con xứ Huế nói chuyện về xứ thần kinh qua bao biến động cuộc đời thì khác với những gì mình biết. Người Huế sau thời vua Bảo Đại đã không có cảm tình với chế độ cộng hòa mới, họ có lập trường khác đôi khi ngã bên quốc gia cũng đôi khi ngã bên cs, thành phần cực đoan nhất lại là những giới có học. Tổng Thống Diệm và gia đình bị ảnh hưởng vì nằm trong chính diện của buổi giao thời này. Trịnh Công Sơn là thằng hèn trốn lính và phản chiến ờ miền Nam nhưng lại là người được giới trẽ ở Huế nễ trọng, những đứa con Huế như tướng Nguyễn Chính Thi đã hành động chống lại chính quyền sau năm 64 là phản ảnh thực tế lòng dân Huế lúc đó. Trận tấn công Huế tết Mậu Thân 68 của csbv giết và chôn sống mười ngàn người dân là chính sách ngu xuẫn nhất đã xóa tan giấc mộng của nhiều giới trí thức muốn ngã theo cs.




 Câu chuyện "Anh hùng và Kẻ bội phản trong Quân lực VNCH của Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế cũng lôi cuốn , ông Đính người Công Giáo thuộc giáo xứ Phú Cam cùng xứ với Trung,  trên đầu con ngõ , chưa có bằng tú tài, được nâng đở để vào học sq Thủ Đức , ông ngoan đạo nên sao có thể tự sát, nhưng sau khi đầu hàng cs ông vẫn được giử lon trung tá và được cho trông coi một công trường sản xuất trên đất Bắc. Cả hai ông Đính (sinh nam 37) và ông Huế ( sinh nam 42) là những sĩ quan gan dạ của 2 đại đội Hắc Báo và trinh sát của sư đoàn một trước kia .




   Xin trích một đoạn từ Giáo sư Andrew Wiest : chiến tranh Việt Nam là một lớp học không có giáo sư, một cuốn sách không có tác giả, một điều cấm kỵ mà dường như hầu hết người Mỹ muốn quên đi.




 Hãy quay trở lại với hai sĩ quan trẻ Trần Ngọc Huế và Phạm Văn Đính. Hãy hình dung chiến trường Tchepone, Hạ Lào, gần 40 năm về trước.





Một đêm cuối tháng Ba năm 1971, trong khuôn khổ chiến dịch Lam Sơn 719, Trần Ngọc Huế lúc đó đang ở Tchepone, bị thương và ngất lịm. Ông ra lệnh cấp dưới mở đường máu thoát thân, để ông lại trận địa nhằm tránh gây cản trở trên đường tháo lui. "Giấc Mơ Bị Vỡ Vụn," là tên của chương sách nói về trường hợp sĩ quan Trần Ngọc Huế bị bắt làm tù binh.




Về phần Phạm Văn Đính, trong giai đoạn cuối của hành quân Lam Sơn 719, được lệnh đưa đơn vị đến Khe Sanh để yểm trợ và đóng cửa căn cứ. Vòng vây Bắc Việt xiết chặt, tình thế hiểm nghèo. Phạm Văn Đình 2 lần nhận được yêu cầu của phía Bắc Việt: Đầu hàng để được toàn mạng. Trung tá Phạm Văn Đính quyết định đầu hàng, ở tuổi 35, khi còn 2 tháng nữa thì được vinh thăng đại tá. "Kẻ Bội Phản" là chương sách nói về trường hợp của trung tá Phạm Văn Đính.




Một năm sau, tại một trại tù binh ở Sơn Tây, trung tá Đính và thiếu tá Huế gặp nhau lần thứ năm. Huế bàng hoàng nhận ra, trung tá Đính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày nào, bây giờ đã là trung tá Đính quân đội nhân dân, đến gặp, nói chuyện và tế nhị chiêu dụ thiếu tá Huế hợp tác với miền Bắc. Thì ra, chỉ một thời gian ngắn sau khi trung tá Đính đầu hàng, ông đã quyết định đổi bộ quân phục, hợp tác và được chuyển ngang cấp bậc sang phía quân đội Bắc Việt.




Thiếu tá Huế từ chối hợp tác, bị giam đến năm 1973, có tên trong danh sách trao đổi tù binh theo Hiệp Định Paris. Ông được đưa đến địa điểm trao đối tù binh thuộc tỉnh Quảng Trị, có thể nhìn thấy cảnh cũ ở bên kia biên giới, tay đã chạm vào tự do, và rồi, một sĩ quan Bắc Việt tiến đến, nói rằng Huế bị bắt tại Lào nên không phải là tù binh của Bắc Việt. Ông không được trả tự do.



Năm 1983, thiếu tá Huế ra tù, về sống tại Sài Gòn, sau đó sang Hoa Kỳ và định cư tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, cho đến nay.




Trung tá Phạm Văn Đính thì đã qua đời hồi năm ngoái, tại Việt Nam, sau một lần sang Hoa Kỳ để trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Wiest, tác giả cuốn sách đang được nói đến. Tại đây, những đồng đội ngày xưa, tức những kẻ thù bây giờ, kể cả các cố vấn Hoa Kỳ, từ chối gặp mặt ông.



  Khi tôi đi ngũ  đồng hồ miền Đông  đã là 5 giờ sáng ,còn đi tắm rồi mới lên phòng ngũ .




   Ngày hôm sau  10 giờ sáng Chủ nhật tới hội trường báo Việt Herald bầu lại BCH cho nhiệm kỳ 16 có khoảng 150 người , đa số người tham dự là khóa 2 và 4 vì họ cũng nhân dịp này tổ chức kỹ niện ngày ra trường K2 thì 42 năm còn k4 thì 36 năm. Cám ơn niên trưởng Vỹ và BCH nhiệm kỳ 15 đã vất vả làm việc trong 2 năm, bao nhiêu gian khổ lo lắng cho mọi người trong hội cùng  sống với tinh thần yêu đương đùm bọc xứng với danh xưng ái hữu.Trước khi bầu cử thì cũng nghe đồn kỳ này các niên trưởng khóa một rút lui đề nhường chiếu lại cho đàn em , nghe hôm trước K2 có một anh tình nguyện ra nhưng thật bất ngờ sau khi các thủ tục bầu bán được 6 vị đại diện khóa ngồi ghế chủ tọa đoàn ra lịnh bắt đầu thì niên trưởng Ngô bá Lai nhảy lên xin giới thiệu NT2 Dương Quang Phúc , NT3 Phạm Văn Long được NT1 Đặng Phú Thiệt giới thiệu , NT2 Ngô Bá Lai được giới thiệu bởi anh NT2 Phạm Thanh Xuân . Hai anh Lai và Long xin rút lui vì họ đã quá bận rộn việc nhà việc nhà thờ sẽ không kham nỗi thêm chức vụ nào nữa, thế là NT2 Phúc độc diễn một mình và anh đã thắng với tỹ số yes and no tuyệt đối. NT2 Dương Quang Phúc đắc cử hội trưởng anh là một người năng nổ, sốc vác và đã tuyên bố rằng nhiệm kỳ TH 16 này sẽ là nhiệm kỳ của du lịch vì một lần nữa TH lại đi ra ngoài bang Cali về vùng thủ đô Washington và hẳn nhiên kỳ đại hội kế tiếp sẽ được tổ chức tại Washington DC mời mọi người chuẩn bị cho chuyến đi đó trứơc .Tôi thích nhất câu hô nhãy dù cố gắng của anh Tân hội trưởng, ngày xưa khi mản khóa ổng là top 10 lựa binh chủng nhãy dù.




  Lúc 6 giờ Chiều Chủ Nhật tiệc đại hội ở nhà hàng Seafood kingdom ở Brookhush và Katetina ,52 bàn chật kín. Tôi gặp lại các anh chị cùng Canada , anh chi niên trưởng Nghĩa, Xuân, Quãng ,Thanh và Quan cùng anh Cường, Vịnh, Mỹ ở Montreal , đối với các chị thì đây quả thật là chổ gặp gở thân tình vui vẽ vì đã gặp đựơc những người bạn quen mặt biết tên trên Ức Trai , quan trọng nhất là được nghĩ đi chơi vài ngày không phải trông cháu nhỏ ,đa số là trông 5,6 đứa cháu một lúc thôi thật nhức đầu với chúng nó. Tôi cũng được gặp niên trưởng NT2 Tạo và chị lần đầu tiên gặp lại sau 26 năm anh chị cũng ít đi như anh Lai tôi gặp thường, Các niên trưởng Đàm , Thăng , Hay ở Oregon và nhiều niên trưởng khác qua những câu chào hỏi thân mật thấm tình ruột thịt. anh NT4 Vũ Thế Nguyên  là người mới đến Mỹ khoãng mới 6 tháng nhìn không khác mấy hồi còn ở cùng building đại đội B cách 36 năm trước trên trường vẫn khuôn mặt nhỏ và cái cổ cao.NT4 Nguyễn Đăng Phúc 4 năm mới lại gặp nhau nhìn một già một giống ông bố, ông cụ hồi trẻ tôi vẫn tới nhà Phúc chơi ngồi uống trà ké của cụ và cô Hoa em Phúc dễ thương mà khi về phép tôi tưởng em còn nhỏ nên quên tặng bông hồng.




  Ban hợp ca K2 hát một bài đầy kỹ niệm( đồng cỏ xanh nhạc LX) nhớ lại niên trưởng Đào Quang Hùng đã tập cho K5 hát trong ngày gắn Alfa, ban hợp ca K4 hát nhiều bản nhạc chiến đấu xưa nghe thấy một tuổi trẽ nỗi dậy ngay. Hôm nay là ngày vinh hạnh nhất của niên trưởng tân hội trưởng DQP khi anh bắt đầu nhận lại kiếm chỉ huy từ vị tiền nhiệm , anh đã đi từng bàn chào mừng mọi người , nhận lời chúc tụng để có thêm sự tự tin trong trách nhiệm , chúc anh và ban điều hành mạnh mẽ trong công việc ái hữu chung của hội.




 Tôi kết thúc chuyến đi dự ĐH 16 sau buổi tiệc tàn để trở về thăm ông chú ruột binh tật bên Anahein , ông biết tin thằng cháu tới thăm nên đã ngồi đợi cả tiếng trước ,bước vào nhà ông bảo ngay một câu :chú ruột cũng không bằng bạn lính xưa hả cháu, cũng phải vậy chứ cháu vì đúng câu giầu bởi bạn sang bởi vợ phải không ?




 Tôi vẫn nghĩ thời trai trẽ của mình chọn đời binh nghiệp là phải vì kể cả sau khi mất nước chẳng có tập thể nào còn hàng ngũ ngoại trừ tập thể của mình, dù cái tập thể của mình sống rất nhiều trong kỹ niệm.