Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai HỘI NGỘ 36 NĂM MÃN KHÓA NGUYỄN TRÃI 4

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HỘI NGỘ 36 NĂM MÃN KHÓA NGUYỄN TRÃI 4

In PDF.

 




Cũng như ước mơ thật bình thường của những khóa đàn anh đi trước, khóa 4 chúng tôi sau những thăng trầm, vật vã của những năm tháng trong đời SVSQ, vẫn hằng ấp ủ đợi chờ một đêm truy điệu cảm động thiêng liêng, một lần quỳ xuống lãnh nhận cấp hiệu Thiếu úy hiện dịch thực thụ giữa vũ đình trường uy nghi của Trường Mẹ. Nhưng, mơ ước giản dị đó đã không bao giờ đến với anh em khóa 4 chúng tôi. Đêm 21 tháng 4, 1975, thay vì là đêm truy điệu trước lễ mãn khóa, trong tâm trạng hững hờ, tôi nằm trên chiếc võng dã chiến đong đưa bên hông hội trường Tiểu đoàn 30 CTCT, Tam Hiệp - Biên Hòa, lan man nghe Tổng Thống, vị Tổng tư lệnh quân đội tuyên bố từ chức, oán trách người bạn đồng minh bội phản và trao quyền lại cho người đứng phó. Có nghĩa là vào sáng mai đây, trong quân phục tác chiến, không đại lễ cầu vai, khi quỳ xuống nơi sân cờ chập hẹp của TĐ30/CTCT này để nhận cấp hiệu sĩ quan và tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc, chúng tôi sẽ có một vị Tổng tư lệnh mới tinh, một cụ già tuy được tiếng thanh liêm, nhân hậu, nhưng tiếc thay ông đã phải chống gậy khó khăn khi đi đứng và có lẽ, ông cũng chưa được thụ huấn một ngày cơ bản quân sự nào! Và trong buổi lễ mãn khóa thật đơn sơ chưa từng có ấy, người anh cả trong đại gia đình CTCT, Trung tướng Tổng cục Trưởng Trần văn Trung, trong cương vị chủ tọa, khi đặt tên khóa, tôi còn nhớ rõ lời ông chậm rãi, nói sai rồi nói lại, tuy rằng lúc đó ai cũng cảm thông cho tâm tư đang như tơ vò của ông:
”Tôi long trọng đặt tên cho khóa 4 SVSQ/CTCT là khóa 4 SVSQ... khóa Nguyễn Trãi 4!”


Được gắn lon Thiếu úy là chiếc bông mai vàng óng ánh, nhưng sau đó rất nhanh, cả khóa đều đã lục đục đi tìm mua chiếc lon tác chiến màu đen đeo ngay lên ve áo, bởi  những khu vực quanh nơi chúng tôi đang tạm trú quân, từng lúc từng hồi hứng chịu những loạt đại pháo của Cộng quân đang ì ầm đe dọa. Chiến trường đang cận kề ác liệt, mà những kẻ bỏ đi mỗi lúc lại càng đông... Chiến trường đang sốt ruột đợi chờ chúng tôi trong từng giây phút sinh tử này, đang đặt niềm tin tuyệt đối vào những tâm hồn tinh khôi và bầu nhiệt huyết đã được tôi luyện bao năm, vào những người trai trẻ đang hăng hái xông về phía trước, không hề đắn đo và chưa biết run sợ. Nguyễn Trãi 4 vừa mới được Mẹ Việt Nam đặt tên, vừa mới được Tổ Quốc giao cho vinh dự gánh vác, bảo vệ non sông, thì không có lý do gì để những hậu duệ Nguyễn Trãi chùn bước cả. Với quân số nhập khóa 209, dăm ba người đã hy sinh trên chiến trường, dăm ba người khác đang trong gông cùm tù binh của địch, rơi rớt lại còn được chẵn 200! Hôm nay, trong chúng tôi, lúc chọn đơn vị, thủ khoa đã hăng hái là người đầu tiên chọn binh chủng thiện chiến Nhảy Dù, đa số hăng hái chọn về phục vụ dưới cờ những đơn vị Tổng trừ bị lẫm liệt: 10 người về Liên Đoàn 81 Biệt Kích, 30 Nhảy Dù, 56 TQLC, hơn 40 BĐQ và hơn 50 về những Sư Đoàn Bộ Binh còn tồn tại.  Nguyễn Trãi 4 lúc đó ai cũng thầm tự nguyện: “Cố lên, cố lên, dù nhọc nhằn...”  Bởi vì, chúng tôi trong vai trò người cán bộ CTCT, đã biết rất rõ:
“Còn quê hương là còn tất cả, tất cả những gì mình thiết tha...”


Thời gian xa lắc đã vụt trôi qua, cũng có lần nhìn lại những thành tích xây dựng và bảo vệ thanh danh Trường Mẹ, từ lần công tác Tranh thủ Hiệp định tái lập Hòa Bình Hiệp định Paris 1973, đến việc góp tay xây dựng cơ sở trường mới tạo những cơ ngơi khang trang cho khóa 5, 6 sau này; rồi dốc sức trong lần diễn hành Ngày Quân lực 19-6-73; cho đến thời gian non năm tháng trực diện gian khổ nơi chiến trường, trong công tác “Cải tiến và kiện toàn lực lượng an ninh lãnh thổ Quân đoàn 4”, đã vinh dự mang về cho Trường Mẹ dây biểu chương màu Anh dũng Bội tinh trên quân kỳ ĐH/CTCT. Anh em Nguyễn Trãi 4 chúng ta có quyền hãnh diện qua những công sức mà mỗi cá nhân đã đổ mồ hôi, máu xương cùng ý chí vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ.


36 năm trôi qua, cuộc biển dâu nào mà không mang đầy ngậm ngùi và hằn sâu dấu tích nhói đau? 36 năm, có thể là thời gian quá dài để mỗi Nguyễn Trãi 4 hẳn đã nguôi ngoai ít nhiều kỷ niệm. Nhưng, chúng ta không thể nào quên được một ngày - đó là ngày anh em ta xuống núi, ngày khởi đầu vung gươm của 200 bầu nhiệt huyết lan tỏa, thắp sáng tâm niệm “Trí Nhân Dũng Thành” - ngày tự hào rực lửa mà những người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam luôn sẵn sàng hô to đáp lời sông núi.


Và như thế, trong ngày vui hội ngộ hôm nay, trong mỗi phút giây này,  xin Nguyễn Trãi 4 chúng ta hãy cùng nhau chan hòa niềm vui đoàn tụ, không có gì phải nuối tiếc cả, dù cho quá khứ đó có là cả một di sản oai hùng, vàng son của những ngày xưa cũ.


NT4 TRẦN THANH SƠN