Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

VIẾT CHO MỘT NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG

In PDF.


Cước ơi! Thế là Cước đã chấm dứt những ngày đau đớn về thể xác, những âu lo cho cuộc sống hằng ngày và những phiền muộn về lòng người đen bạc để đưa linh hồn đến một nơi nào đó mà người trần gian đoán rằng: sẽ là một “cõi” bình an …

Cước ra đi đã để trong lòng người ở lại sự nhớ thương về cá tính: độc lập, cương nghị, và những ước mơ cao vời vợi .... cũng không sao quên được tấm lòng thủy chung với bè bạn. Cước ra đi làm tôi nhớ lại những kỷ niệm khi anh em sống gần nhau trong những lúc vinh quang cũng như những ngày khổ nhục trong tù:

Nhớ ngày nào trên Đồi 4648 ở Đà lạt, Cước là một trong những SVSQ/CTCT trẻ tuổi của khóa 1 - Nguyễn Trải. Mười chín tuổi đã trúng tuyển vào một trường Sĩ quan hiện dịch để phục vụ cho lý tưởng Tự Do – Dân chủ. Thế rồi thời cuộc đưa đẩy, chế độ VNCH bị bức tử, Cước cũng như hầu hết anh em cùng khóa đã trải qua nhiều năm khổ nhục trong các trại “tập trung cải tạo” của cộng sản từ Nam ra Bắc, Cước vẫn giữ vững lập trường và lý tưởng của mình. Nhớ những ngày ở Yên Bái, Lào Cai, Tân Lập, Cước đã có những nhận định thời cuộc chính xác - tạo nguồn hy vọng trong chốn lao tù. Anh em gọi Cước là “nhà bình luận” chính trị nhạy bén .

Ra tù, Cước may mắn vượt biên thành công, được định cư khá sớm ở New Orleans (Louisiana). Nơi đây Cước quyết chí theo đuổi việc học hành - lấy được bằng Cao học (Master) ngành Giáo dục. Mấy ai đạt được thành công như thế?

Rồi Cước lần lượt bão lãnh vợ con, gia đình đoàn tụ. Cước đi làm, nuôi vợ con ăn học thành tài: hai con trai của Cước được gởi vào học trường tư nổi tiếng trong vùng; vợ Cước cũng tiếp tục mấy năm Đại học. Sau trận bão lớn Katrina, Cước đưa gia đình về Virginia - hình như nơi đây là vùng đắc địa đối với gia đình Cước: Cước xin vào dạy ở một trường Trung học; vợ vào làm Giant Food; con trai đầu tốt nghiệp kỹ sư - có việc làm, lương khá cao …Điều đáng ghi nhớ là Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/CTCT Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận đã vui mừng đón tiếp một thành viên mới. Trong thời gian đầu Cước rất nhiệt tình trong sinh hoạt, được anh em quý mến bầu làm Hội trưởng đến hai nhiệm kỳ. Sau đó, một thời gian dài, Cước âm thầm, lặng lẽ xa lánh anh em. Tưởng rằng Cước muốn có sự yên tịnh để học hành hay viết lách.  

Khi biết được: cuộc đời đã đem đến cho Cước nhiều chuyện không may - Chuyện gia đình, chuyện ốm đau đã làm Cước suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Và rồi, Cước đã ra đi trong cô quạnh…khiến anh em cùng khóa, cùng trường thương xót, bùi ngùi…

Nhưng Cước ơi! Sự vô thường trong kiếp nhân sinh nào ai biết được và con người làm sao tránh khỏi cái vòng: sinh, lão, bệnh, tử. Khi luận về chuyện tử sinh, có người đưa ra nhận xét: “khi vừa chào đời ta khóc - những người chung quanh lại cười. Khi lìa đời ta cười - những người chung quanh lại khóc”. Thế mới hay “cái điềm” báo trước cho con người biết rằng: trăm năm ở chốn trần gian là chuổi ngày mang nhiều hệ lụy và khi lìa dương thế vào cõi mênh mông - chắc nơi đó sẽ không có điều phiền muộn - Một “cõi” bình an …

Bây giờ bạn bè quanh đây đang khóc… tiễn đưa Cước - một người bạn chân tình về nơi an nghỉ. Cước hãy nhìn từng khuôn mặt bạn bè cùng khóa, cùng Trường, vẩy tay chào tạm biệt, thanh thảng ra đi với nụ cười hiền hòa của những ngày mới gặp nhau trên đồi 4648.

Mình không nói lời vĩnh biệt - chỉ tạm biệt! và một chút bùi ngùi trong lúc chia tay – âm dương chia cách. Hẹn ngày tái ngộ ở kiếp sau, nếu có…


NT1 LÊ ĐỨC LUẬN
.




 
 
Mình chưa bao giờ nói lời phân ưu với các bạn đồng khoá, khi ra đi ,có lẽ mình ở qúa xa ( tuy rằng cũng ở trong nước Mỹ ) .Hôm được tin Cước qua đời ,tôi đã có đôi dòng trên mailgroups bày tỏ cảm xúc khi một người bạn còn trẻ hơn mình đã vội ra đi ,không chờ các bạn cùng khoá tổ chức hội ngộ 50 năm ra trừơng .
Nhân đọc  Viết cho người vừa nằm xuống  của Nt1 Lê Đức Luận mình muốn nói lên vài điều gọi là tình nghĩa  cùng phòng của trung đội l đại đội a.

Cước thân mến ! Mỗi con người có l phần số ,số anh 19 tuổi vào trường ,còn tôi 22 tuổi mình gặp nhau ở đồi 4648, mãn khoá anh ra đơn vị, còn tôi ở lại trường,đi tù anh bị đưa ra Bắc ,còn tôi ở tù trong Nam. Ra tù anh đi đường biển ( vượt biên )còn tôi đi máy bay(HO) .Qua Mỹ,  anh là người vượt trội hơn các bạn đồng khoá . Số mạng phải không anh . Nợ nước , nợ đời anh đã trả xong , bây giờ anh thanh thản ra đi .
 “ Vĩnh biệt trần gian , hân hoan đi về cõi Vĩnh hằng “  Để lại bạn bè khoá l thương tiếc .  Đôi lời tạm biệt. Chúc anh đi bình an.

NT1  Nguyễn thắng Nguyện
 
____________________________________________